Lời này vừa nói ra, Lan Lăng Vương liền bật cười ha hả. Đồng thời, hắn
cũng biết, Trương Khởi nhất định đã hiểu được, ở trên đường phố hắn vì
giết cô nương A Tuyết kia để lập uy, mới vừa rồi lại cố ý nói rằng: "Phu
nhân nhà ta mềm lòng, hắn không nhìn nổi hai vị trưởng giả như vậy", đủ
loại phương chung quy lại chỉ muốn thông báo cho khắp thiên hạ rằng hắn
quý trọng nàng ra sao.
Phụ nhân này, hắn đã từng làm nàng tổn thương, từng làm cho nàng từ
bỏ tình cảm đối với mình. Từ khi cứu nàng ở thành Vũ Uy ngày ấy, hắn đột
nhiên phát hiện cả đời này không thể không có nàng, nhưng hắn muốn phải
từ từ , từng bước từng bước, làm cho nàng yêu hắn lần nữa, để cho nàng
yêu hắn như hắn đã yêu nàng! Cho đến một ngày, nàng cũng trải qua những
ngày như hắn, vừa nghĩ tới việc từ bỏ, lòng liền đau như đao cắt, vừa nghĩ
tới muốn rời khỏi hắn, liền thà chết còn tốt hơn.......
Con người kiêu ngạo kia, có thể nào cho phép hắn yêu nàng, lại thủy
chung có điều gì giấu diếm? Lại nghĩ đến dạo gần đây, có người nào đó
muốn rút lui, sao có thể dễ dàng được chứ?
Hắn không cho phép!
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Đã đến tháng Giêng rồi.
Nhìn bên ngoài tuyết bắt đầu rơi xuống, Trịnh Du vẫn đứng im không
nhúc nhích.
Thấy dáng vẻ này của nàng, đám người hầu đi qua đi lại, đều cẩn thận,
tận lực không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Rốt cuộc, bên ngoài dần dần trở nên náo nhiệt ồn ào, khi mặt trời lên cao
thì một hối tiếng xe ngựa vang lên, sau đó đám người hầu nghe được tiếng
cười vui vẻ của đám người Thu công chúa: “A Du đâu? Nói cho nàng biết