Mà tất cả tất cả mấu chốt, đều ở trong tay của người thiếu niên tuấn mỹ
kia, có thể tha thứ cho bọn họ hay không.
Cũng không biết đã quỳ bao lâu, Lan Lăng Vương mới đi ra.
Nhìn hai trọng thần nước Chu, rốt cuộc, hắn thở dài một hơi. Tiến lên đỡ
hai người kia dậy, nói: "Hai vị tội gì phải làm thế? Ngày đông lạnh giá, cẩn
thận bị lạnh mà sinh bệnh".
Không đợi hai người kia mở miệng, Cao Trường Cung lại ôn hòa nói:
"Phu nhân ta thấy hai vị trưởng giả làm như vậy liền mềm lòng. Vì vậy
Trường Cung nghĩ đi nghĩ lại chuyện trước kia, coi như xóa bỏ."
Hai người kia mừng rỡ, trong khi Lương Hiển cao giọng cười ha ha,
cung với Vũ Văn Liên liên tục bồi tội, Lan Lăng Vương đón hai người họ
vào thư phòng, để cho bọn họ mặc xiêm áo của mình xong xuôi đâu đấy
mới mở một bữa tiệc nhỏ, một ly rượu ngon vừa xuống bụng, liền coi như
đã hóa thù thành bạn rồi.
Nửa canh giờ sau, lại đổi hoa phục, yên tâm tiễn hai vị trọng thần nước
Chu lên xe ngựa, rồi đưa bọn hắn ra khỏi cửa phủ.
Đến khi hắn trở lại, liền thấy Trương Khởi đang đứng ở cửa, ánh mắt
sáng trong nhìn mình. Thấy hắn đi tới, nàng bước lạo xạo tiến lên, không
nhịn hỏi: "Trường Cung, tại sao lại thay đổi chủ ý?"
Lan Lăng Vương đưa tay cầm lấy tay của nàng, sau khi đi vào thư
phòng, mới chậm rãi nói: "Ta biết rõ bệ hạ là người thế nào, đừng nói hiện
tại nước Chu đang suy yếu, kể cả nước Chu có nội loạn, còn quân Tề hoàn
toàn có thể tiến quân thần tốc, hắn cũng sẽ không khởi binh đâu". Hắn cười
lạnh nói tiếp: "Cao Trạm này, chỉ có âm mưu nhỏ mà không có chí lớn, lại
chỉ thích rượu ngon cùng với mỹ nhân, càng ngày càng điên khùng."
Nói tới đây, hắn liền mím chặt môi.