"Không dám là tốt rồi!", Lan Lăng Vương lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay
người đi tới trước mặt Trương Khởi, dắt tay của nàng, tiếp tục đi về phía
trước.
Nhìn theo bóng lưng hai người kia càng xa càng xa, ở bên trong một
chiếc xe ngựa, tên mập Vũ Văn Liên vẫn còn run rẩy không ngừng. Đây
cũng là chủ ý của hắn, không cần suy nghĩ hắn cũng biết, sau khi trở về,
cho dù Lương Hiển còn có chút kiêng kỵ với thân phận của mình, nhưng
lần này cũng sẽ chỉ vào mặt hắn mà mắng to chửi rủa rồi.
Vũ Văn Liên nghiêm mặt, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Lan Lăng
Vương đã đi xa, lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói run rẩy của một
tên tâm phúc: "Người xem phải làm sao bây giờ?"
Vũ Văn Liên cắn chặt răng, một lát sau mới chán nản ngã ra, trong sự
kinh hoảng của đám người hầu, hắn khổ sở nói: "Cái tên Cao Trường Cung
này, quả thật chính là người điên, kẻ điên!". Từ đời xưa đã có câu: giết một
người là tội, giết vạn người là Hùng, giết được vạn vạn người, mới là Hùng
trong Hùng. Mà Lan Lăng Vương này đã giết được vạn vạn người, chính là
dạng Hùng trong Hùng kia. Ở trong đầu của hắn, đã sớm không tồn tại bốn
chữ “nhân từ nương tay”. Cho nên, mục đích của hành động lần này chính
là đặt lên trên người của phụ nhân Trương Thị kia.
Nhưng hắn ta không ngờ rằng, hành động này của mình ngược lại càng
thêm chọc giận Lan Lăng Vương.
Từ lời nói mới vừa rồi của Lan Lăng Vương cũng có thể nghe ra. Hắn vô
cùng tức giận, vì thế mới không chút do dự giết chết A Tuyết ngay trước
mặt nhiều người đi đường như vậy, cũng bởi vì bọn họ đặt chủ ý lên trên
người Trương Khởi, chính vì bọn họ muốn thông qua nước mắt Lương
Tuyết kèm thêm hành động dập đầu quỳ lạy, rồi tiếng mắng chửi của người
khác bức cho Trương Thị kia phải mềm lòng. Tâm kế này của hắn tự nhận