Gọi liên tục hai tiếng, Trịnh Du vẫn ngồi không nhúc nhích như vậy, Thu
công chúa không khỏi có chút sợ hãi. Nàng vội vàng tiến lên, đang muốn
lay người nàng, liếc mắt nhìn thấy mảnh giấy trắng nhỏ nàng cầm trong
lòng bàn tay, liền quỳ gối ngồi xổm một bên bàn nhỏ, đưa tay cầm lấy tờ
giấy trắng kia.
Trên tờ giấy trắng chỉ có hai hàng chữ, trong nét chữ đẹp đẽ thẳng thắn
lộ ra sự mạnh mẽ cứng rắn: "Gửi Phương lão, ta đã tìm được A Khởi, nàng
khó rời cố hương, không muốn đến Tề. Ta nợ nàng rất nhiều, chỉ ước
nguyện sống cùng nàng suốt quãng đời còn lại. Nếu có con trai nối dõi sẽ
đón các ngươi đến Trần an dưỡng tuổi già."
Dùng tiếng địa phương, chữ là chữ Khải mạnh mẽ, đoan trang tao nhã.
Lúc Thu công chúa ngồi xuống, chúng quý nữ cũng ngồi xuống quanh
bàn nhỏ. Thấy Thu công chúa đang nhìn một tờ giấy, các nàng đồng loạt
cúi đầu chụm lại.
Thấy hàng chữ này, Thu công chúa ngẩn ngơ. Chúng quý nữ cũng là
ngẩn ngơ, sau đó đưa mắt ra hiệu lẫn nhau.
Thu công chúa ho khan một tiếng sau đó cẩn thận hỏi: "A Du, Đây…
đây là Cao Trường Cung viết?"
Nghe thấy Thu công chúa nhắc tới ba chữ "Cao Trường Cung" Trịnh Du
giống như sống lại, từ từ ngẩng đầu lên. fDxĐxLxQxĐf Cặp mắt trống
rỗng nhìn Thu công chúa một lúc, đột nhiên, Trịnh Du bổ nhào vào trong
ngực nàng òa khóc nức nở.
Mặc dù thoạt nhìn Trịnh Du dịu dàng, tính tình thực ra rất bướng bỉnh.
Bây giờ nàng vừa khóc, Thu công chúa luống cuống tay chân một hồi,
chúng quý nữ cũng vây quanh liên tục an ủi vỗ về.