(*) nhất chi vu tư: sao lại đến tình trạng thế này.
Thấy sắc mặt Trịnh Du thật vất vả mới dịu đi lại lần nữa khó nhìn, Thu
công chúa vội vàng “Phi phi” hai tiếng, cười nói: “Nói hươu nói vượn. Tiểu
tử Cao Trường Cung kia nhất định là vụng trộm mang người chạy trốn.
Làm gì có chuyện vua Chu biết, ngay cả nói cũng không dám nói?”
Mới nói được tới đây, thấy Trịnh Du sắc mặt chẳng những không chuyển
biến tốt, ngược lại càng khó nhìn hơn, Thu công chúa lập tức biết mình nói
sai. Nàng nói Cao Trường Cung vụng trộm mang Trương Khởi chạy trốn,
chẳng phải chứng minh đúng theo lời trên tờ giấy kia. Hắn tình nguyện
không cần quyền lực, danh tiếng lớn như vậy cũng không cần, chỉ muốn ở
cùng cái tiện phụ kia?
Thu công chúa vừa hối hận vừa vội, muốn nói cái gì bù lại, nhất thời lại
không tìm được lời để nói. Không biết làm thế nào, chỉ đành nháy mắt với
Lý Ánh.
Lý Anh rốt cục ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn Trịnh Du nói: “A Du, hòa ly thôi.”
Ta không phải muốn ngươi nói cái này! Thu công chúa trợn mắt nhìn Lý
Ánh một cái.
Nhưng Lý Ánh không nhìn nàng, mà nghiêm túc nhìn Trịnh Du, nói từng
câu từng chữ: “A Du, cứ như vậy thì buông tha đi, tiếp tục cũng không có ý
nghĩa gì, hòa ly thôi.”
Nàng biết, Cao Trường Cung xuất chinh liền thả ra tin đồn, nói là vương
phi Trịnh thị của hắn đến nay thân thể vẫn còn trong sạch.
…. Đây đối với một quý nữ gả làm vợ người mà nói, thực ra là vô cùng
nhục nhã! Lúc nhóm quý nữ gặp gỡ riêng tư, nghị luận việc này ầm ĩ, cười