Nàng ngẩng đầu lên đang muốn nói chuyện, bên ngoài từng trận tiếng
trống, tiếng cười vang trời, mọi người bắt đầu ồn ào đón năm mới.
Ngày này, người khắp thiên hạ đều đang hoan hô náo nhiệt chứ? Cho dù
là dân đen hai bàn tay trắng, cũng sẽ cắn răng mua cho đứa bé một bộ y
phục! Mà người đó ở Trần quốc với tiện nhân kia, tất nhiên là tay nắm tay,
vô cùng gắn bó bước đi….
Chuyện này không thể nghĩ, vừa nghĩ, Trịnh Du cảm thấy cả người cũng
hít thở không thông.
Nàng cũng biết, bây giờ mình không thể khóc nữa. Một thê tử không
được trượng phu thích, một người trượng phu luôn luôn muốn hòa ly với
thê tử, nàng cho dù có là Vương phi, lực ảnh hưởng kia, cũng đã dần dần
biến mất. Những quý nữ trong quá khứ thấy nàng liền cười vây quanh, bây
giờ vẫn cười, nhưng nụ cười kia là giễu cợt hay đối phó, nàng đã mơ hồ
không phân rõ được.
Hiện tại nàng không có quyền được thất thường. Còn khóc tiếp như vậy,
chỉ sợ cuối cùng mấy bằng hữu này cũng không nguyện ý tới cửa, sẽ ngày
càng xa cách với nàng.
Nghĩ tới đây, ngực đau đến sợ. Trịnh Du nghiêng một bên người nhận lấy
khăn lông nóng, đặt lên trên mắt.
Cuối cùng sau khi thoải mái một chút, nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ
cười so với khóc còn khó nhìn hơn với mọi người, rồi cố gắng trấn tĩnh nói:
“Cám ơn các ngươi.” Nàng đứng lên, rót cho mỗi người một chung rượu
ấm, nhỏ giọng nói:” Ngày lễ này, hiếm khi các ngươi đến đây, ta… ta cám
ơn các ngươi.”
Đây có chỗ nào giống Trịnh thị A Du hăng hái ngày trước? Chúng quý
nữ nghe thấy nàng nói hai tiếng cám ơn một hồi như vậy, không khỏi vô
cùng xúc động. Mọi người đều đứng lên an ủi.