vàng, ngươi không trách ta là ta đã thật sự vui mừng.” Dứt lời, nàng đem
rượu kia uống một hơi cạn sạch.
Lúc này, Trịnh Du lại chuẩn bị cho Thu công chúa một chung rượu khác,
nói: “A Thu, ngươi vẫn luôn quan tâm đến ta…. ta cũng biết điều đó.” Cho
nên vui mừng cạn chén với Thu công chúa, sau đó lại chuyển hướng sang
những quý nữ khác.
Thời gian chỉ mới qua một nén hương. Chúng quý nữ lại cùng Trịnh Du
hi hi ha ha, đoạn đường này đối với nàng quả thật rất không vui, cũng tiêu
mất cá không còn một mống.
Liên tục uống nhiều chung, Trịnh Du cũng cảm thấy hơi say, cho nên
nàng vội vã ngồi xuống, vừa ăn bánh ngọt, vừa miễn cưỡng mình cười
theo, nghe các nàng kể lại những chuyện lý thú.
Ở nơi náo nhiệt như thế này, đột nhiên, sương phòng bên cạnh truyền tới
một giọng nói rất cường đại: “Hiện tại đám người Chu ắt hẳn đều tràn đầy
kính sợ với Lan Lăng Vương đấy.”
Lại bắt đầu nghị luận một lát, cũng không ngại quá phận, Thu công chúa
trong lòng thầm nhủ một câu, không để ý đến.
Ngay sau đó liền có một người hắng giọng nói tiếp: “Kính sợ? Kính này
chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là sợ hơn? Có một chuyện các vị có biết
không?”, người nọ lại dừng lại một lúc. Giọng nói hơi xuống thấp, mang
theo ý cười hả hê: “Lại nói Cao Trường Cung hắn chỉ cần năm vạn người
đã đại phá được quân Đột Quyết, lại xử lý được ít kẻ vô dụng cho nước
Chu, cho nên liền dẫn ái phi của vua Chu, nghênh ngang du ngoạn ở đó!”
Người này thấy ánh mắt bốn phía đều quăng tới, hăng hái nổi lên, lời nói
thông suốt như đang kể chuyện cổ tích vậy, trầm bổng du dương.