Thấy mọi nơi an tĩnh không ít, đoàn người đều lắng tai nghe mình kể
chuyện, người kia liền nói tiếp: “Hắn đi tới dải đất Kinh Châu thì đố các
ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, Thứ Sử Kinh Châu cùng với một vị
Quốc công sau khi biết Cao Trường Cung đến đó, lập tức nổi lên tâm tư bất
chính.”
Bốn phía nghe đến đây lại càng thêm an tĩnh lại, kể cả Trịnh Du bên này,
nghe thấy tin tức mới mẻ truyền đến, cũng ở đó nghiêng tai lắng nghe.
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tiếng nói của người kia lại càng
thêm trầm bổng: “Các vị đoán xem, bọn họ nổi lên tâm tư gì?”, trong tràng
âm thanh liên tiếp “Không biết”, “Nói mau”, người nọ lại chậc chậc mấy
tiếng, nói tiếp: “Thật ra thì chuyện kế tiếp, các vị chỉ cần ngẫm nghĩ cũng
có thể nghĩ ra được, các ngươi mau suy nghĩ một chút. Trương thị kia xinh
đẹp bậc nào chứ? Đó là giai nhân tuyệt sắc có một không hai trong thiên hạ,
nếu không phải vậy sao có thể ép Vương phi Trịnh thị làm một quả phụ
sống đến hiện nay?”
Nghe lời kia dính dấp đến bản thân, sắc mặt Trịnh Du xanh mét, theo
phản xạ, nàng liền đưa mắt nhìn Thu công chúa. Lại thấy Thu công chúa
vẫn còn trầm ngâm nghe, hẳn là không chú ý tới việc mình bị nhục nhã, vì
thế không khỏi cắn cắn môi, âm thầm đau lòng.
Ở gian phòng kia lại vang lên tiếng nghị luận sôi nổi náo nhiệt, ngay sau
đó liền nghe được giọng nói hả hê của người kia: “Lần này, các ngươi
không biết chứ, Thứ Sử Kinh Châu cùng với Quốc công nước Chu này, đã
nhìn trúng Trương thị, lại nghĩ đến Lan Lăng Vương của chúng ta dũng
cảm thiện chiến, cả nước Chu không có mấy đối thủ, liền muốn giết chết
hắn…..”
Nói tới đây, tiếng nghị luận lập tức vang lên như ong vỡ tổ, như nước
đun sôi, lập tức sẽ sôi trào.