Trong sự yên tĩnh khó tả, mấy chủ nhân Tiêu phủ, hai hoàng tử của
Hoàng thị nước Trần, còn có mấy người quyền quý Kiến Khang đồng thời
cất bước nghênh đón.
Đi tuốt ở đàng trước, là một người quyền quý mập mạp cao lớn, tuổi
chừng 32 33, do hai mỹ thiếu niên đỡ. Hắn nhìn chằm chằm Quảng Lăng
vương, bởi vì mập mạp mà âm thanh bị ép tới lanh lảnh nói: "Quảng Lăng
Vương thật khó mời! Chư quân đều nói, trừ trước mặt bệ hạ, Quảng Lăng
Vương sẽ lộ ra hình dáng, ở nơi khác, Quảng Lăng Vương đều nhất định sẽ
có chỗ che giấu. Tiêu mỗ không tin, liền đánh cuộc với chư quân, nhưng
không ngờ, Quảng Lăng vương tới tới, nhưng vẫn đeo thứ đồ bỏ này."
Hắn từ từ dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Quảng Lăng
vương, nói từng chữ từng câu: "Cũng tới dự tiệc rồi, Quảng Lăng vương
vẫn không muốn cho Tiêu mỗ thấy mặt sao?"
Vừa dứt tiếng, tiếng cười cợt từ mọi nơi truyền đến, chúng quyền quý
đều đứng sau lưng người mập kia nhìn thiếu niên đội mũ, xem hắn trả lời
như thế nào.
Đứng ở một góc, Trương Khởi nghe được mấy âm thanh nho nhỏ truyền
đến, "Tiêu Sách này háo sắc ngập trời, cả sứ giả nước Tề cũng muốn "
Người mập mạp này chính là Tiêu Sách? Tiêu Sách, Trương Khởi từng
nghe. Trong bốn họ lớn, Vương Tạ Viên Tiêu, người này tự phụ nhất.
Nhưng cũng chỉ là do môn đệ mà thôi.
Mấy chục năm qua, bốn môn đệ cao nhất, chưa từng xuất hiện con cháu
tài giỏi. Loạn thế rối rít, mặc dù làm quan là "việc tầm thường", thời bình là
"chuyện của người tầm thường". Nhưng một gia tộc, trong mấy chục năm
không có một con cháu nổi bật, thì dù bọn họ không thừa nhận, việc xuống
dốc cũng không thể tránh khỏi.