Cắn môi suy nghĩ một hồi, nàng cẩn thận lấy lại những thứ giống nhau.
Liền đặt cây quạt có nan làm từ ngà voi, do danh gia đề tranh chữ vào trong
một cái hộp ngọc tinh xảo.
Thấy nàng cẩn thận cất kỹ những thứ chiến lợi phẩm kia, sau lưng
Trương Khởi, giọng nói trầm thấp của Lan Lăng Vương truyền đến: "Tại
sao chỉ chọn vài món vậy?" Hắn đến gần nàng, cúi đầu chăm chú nhìn dung
mạo như tranh vẽ của nàng, cảm giác mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi.
Nghe được giọng nói của hắn, tâm tình Trương Khởi rất tốt, quay đầu lại
cười một tiếng, hướng đôi mắt lên quan sát hắn nói: "Những thứ này quá
quý giá, họ đối với ta trong quá khứ lại không tốt, không đáng tặng thứ quá
tốt . . . . . ."
"Đừng luyến tiếc." Lan Lăng Vương móc ra mười cái hộp gỗ đưa cho
nàng, nhàn nhạt nói: "Bọn họ không đáng, chỉ là người tặng lễ vật là nàng,
thân phận nàng cao quý, tặng quà quá đơn giản không hợp lễ nghi. Đây là
ta chọn lựa cho nàng, cầm đi."
Dứt lời, Lan Lăng Vương chăm chú nhìn Trương Khởi một cái thật sâu.
Xoay người rời đi. Cho đến khi hắn đi xa, tim Trương Khởi vẫn còn đập
mạnh và loạn nhịp .
Hắn nói, thân phận cao quý tặng quà. . . . . . Là nói nàng sao? Nàng chưa
bao giờ nghĩ đến, bốn chữ thân phận cao quý cũng có thể dùng trên người
mình
Nén choáng váng hoảng hốt, Trương Khởi tiện tay cầm lấy một hộp gỗ.
Hộp gỗ là dùng gỗ lim tơ vàng trân quý, được thợ mộc danh tiếng điêu
khắc tinh xảo mà thành. Kỹ thuật điêu khắc của Bắc Chu cực kỳ phóng
khoáng trung hòa lẫn ý vị thần bí của Phật gia, hoa văn vô cùng xảo diệu,
hộp gỗ này chính là giá trị bất phàm. Hiếm có hơn nữa, loại phong cách
này, ở phương nam như Trần quốc vô cùng hiếm thấy.