Người này chính là Trần Ấp.
Trần Ấp yên lặng nhìn Trương Khởi, hắn đang muốn nói gì nữa, chỉ nghe
một hồi tiếng cười truyền đến: "Lan Lăng Quận vương, Trương phu nhân,
bệ hạ phái chúng ta ra nghênh đón. May mắn tới kịp lúc." Hoàng công công
được bệ hạ tin dùng nhất dẫn theo mười mấy người vội vàng nghênh đón.
Thấy Hoàng công công, đầu Trần Ấp đang ngẩng cao liền rụt xuống.
Lan Lăng Vương đi xuống xe ngựa, hắn đi tới chỗ Trương Khởi bên
cạnh xe ngựa. Đón lấy tay của nàng đi xuống, thuận tay tháo mũ sa của
nàng.
Cùng với mũ sa lấy xuống, trong nháy mắt, một luồng ánh sáng không gì
sánh kịp như kim châm vào mắt Trần Ấp, nhưng hắn không nháy mắt, cặp
mắt hắn mở thật to, không dám tin, ngơ ngẩn chăm chú nhìn Trương Khởi,
thẳng qua lúc lâu, mới hít vào một hơi.
Hắn đột nhiên hiểu được tại sao khi Trương Hiên nói đến dung mạo của
Trương Khởi thì sẽ ấp úng, vẻ mặt kỳ quái, thì ra là, chỉ ba năm không gặp,
tiểu mỹ nhân mềm mại ngày xưa hôm nay đã là tuyệt thế giai nhân, phong
hoa tuyệt đại.
Giai nhân như vậy, cho tới bây giờ chỉ xuất hiện tại sử sách, ở trong
truyện ký, chân thực đối mặt mà chăm chú nhìn vào như vậy, quả thực
khiến người ta chấn động vô cùng, trong chớp mắt, Trần Ấp có cảm giác đã
sống uổng phí cả đời này.
Bất tri bất giác, hắn che lồng ngực của mình, bất tri bất giác, hắn phát
hiện hai chân của mình như nhũn ra. Bất tri bất giác, hắn hối hận ruột gan
như đứt từng khúc!
Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, hắn lại chỉ gặp thoáng qua. Nếu như,
nếu như năm đó hắn cương quyết một chút, nếu như hắn nghiêm túc một