Trương Khởi thấy thế càng cắn chặt răng, lực đạo nặng hơn
Lan Lăng Vương bị đau, hắn nhíu mày lại, hiện tại hoàn toàn tỉnh táo
Cùng với sự tỉnh táo này, hắn phát hiện ra có gì đó không đúng. Hắn khẽ
khom người xuống lại phát hiện hạ thân của mình vẫn còn chôn trong nơi
vô cùng ấm áp vô cùng chặt chẽ
Đây là?
Lan Lăng Vương bỗng dưng mở to mắt, thấy hắn rốtc uộc đã hiểu rõ,
Trương Kởi liền buông ra, căm hận nhìn hắn chằm chằm
Lan Lăng Vương chống nửa người lên trên, theo động tác cuối đầu của
hắn, mái tóc đen như mực tóan loạn rơi xuống, một số khác vẫn trải trên
tấm da hổ bên cạnh. Cúi đầu hắn từ từ vươn tay, đặt trên nơi nào đó.
Hít vào một hơi, Lan Lăng Vương khan khan nói:”A KHởi, tối hôm qua
chúng ta…Ta chạm vào ngươi?”
Trương Khởi nặng nề hừ khẽ
Tiếng hừ mới vừa rơi ra, Lan Lăng Vương đã nhỏ giọng mắng:”Đáng
chết!”, giọng nói trầm trầm mà tức giận
Hắn tức giận cái gì chứ? Trương Khởi ướt át mở mắt to tự hỏi
Lan Lăng Vương chau chặt lông mày, có vẻ hết sức căm tức:”Đáng chết!
Đói khát lâu như vậy, trong lúc uống rượu lại nhất thời xuống tay!”
Vì lý do này mà tức giận? Trương Khởi nhìn hắn chằm chằm không nói
lời nào
Lúc này, Lan Lăng Vương nhìn lên nghiêm túc nhìn Trương Khởi, trầm
thấp nói:”A Khởi, chúng ta tiếp một lần nữa?”Tuy mở miệng hỏi ý kiến