nhưng ngọc trụ trong cơ thể nàng, đã động đậy khe khẽ
Trương Khởi cắn chặt răng, không kìm được thiếu chút nữa bật thốt lên
tiếng rên rỉ, đưa tay dung sức đẩy hắn:”Mau dậy đi, chỗ này là xe ngự
đấy!”
Lan Lăng Vương từ từ rút tấm chăn đắp trên người Trương Khởi ra, sau
đó cúi đầu tinh tế, quét qua thân thể mền mại của nàng không chừa một tấc.
Lúc này mới khan khan đáp lại:”Đằng nào cũng ở qua một đêm chớ thẹn
thùng!”
Vừanói, hắn vừa cuối đầu, gầm lên đầu quả anh đào mền mại, một tay
khác xoa nắn bên kia. Mút vào, liếm hôn,khan khan nói:”A Khởi”
”A Khởi”, ”A Khởi”…
Không biết bao nhiêu lần, mơ hồ mà diệu dàng gọi tên của nàng, thấy
nàng không đáp lại,trong lúc bất chợt hắn liền nhấc chân trái của nàng nâng
lên, gia tăng tốc độ
Theo động tác của hắn, đại não Trương Khởi trở nên mơ hồ, bất tri bất
giác. Nàng giơ cao**, để cho mình càng thuận tiện đón lấy. Nàng ôm cổ
hắn, cắn một cái lên bả vai, rên rỉ ra tiếng, cúi đầu khẽ gọi:”Trường Cung…
Trường Cung…”
Màn miên man này dường như kéo dài vô tận
Nhìn xe ngựa lay động, Dương Thụ Thành vội vàng đuổi hết người đi ra
bên ngoài, cẩn thần đóng chặt của biệt viện:Quận Vương khẳng định đã
tỉnh rượu, sau khi tỉnh táo có khì còn hành sự tốt hơn
Buồi trưa, Trương Hiên đi tới phủ sứ giả.ới vừa bứớc vào, tên hầu cận trẻ
đã chặn lại nói:”Lan quân Trương gia, phu nhân nhà ta thân thể khó chịu
không thể tiếp khách!”