Khởi xuống, lui về phía sau mấy bước phất phất tay, lập tức, tên hộ vệ họ
Thành vội vàng hấp ta hấp tấp chạy tới.
Vẫy hắn ta tới, Lan Lăng Vương hạ thấp giọng chậm rãi nói: "** bọn họ
không phải ở Túy Nguyệt lâu sao? Bây giờ ngươi đi thông báo cho bọn họ,
rằng, những hóa đơn cần thanh toán cứ để cho Cửu Cữu Công tính tình
rộng rãi trả.....". Lời này vừa nói ra, hộ vệ họ Thành không khỏi trừng lớn
mắt: "Quận Vương, tiền chơi gái này chẳng có tên trượng phu nào nguyện
ý trả thay cho người khác!".
Lan Lăng Vương lẳng lặng nói: "Ta đây với Cửu Cữu Công kia không
giống nhau, hắn ta mới vừa rồi còn ôm nữ nhân của ta, hồn nhiên thích
thú....... Đi đi, ** sẽ làm cho hắn ta vui lòng trả tiền!". Lần này, hộ vệ họ
Thành đã hiểu hoàn toàn, cất lời nghiêm nghĩa chính nói: "Không tệ, không
tệ. Người khác thì cũng thôi đi, nhất là người khẳng khái hào phóng như
Cửu Cữu Công, chỉ trả tiền mãi lộ cho bốn mươi, năm mươi người có gì
không bình thường chứ? Thuộc hạ phải đi ngay, phải đi ngay!". Vừa nói
xong, hắn ta liền chạy nhanh ra xa. May là đã chạy thật xa. Hộ vệ họ Thành
cũng âm thầm kêu khổ trong lòng: tâm ý nhãn của Quận Vương đúng là
càng ngày càng nhỏ, ca ca mới ôm muội muội một cái, ngài ấy đã kiên trì
muốn trả thù như thế, không được, không được rồi !
Đêm đã khuya.
Hôm nay Trương Khởi cùng với đám người Trương Hiên và Trương
Cẩm gặp mặt, có rất nhiều lời để nói, mặc dù không nói đến vài năm nay đã
trải qua những chuyện không chịu nổi, sau đó lại bị Lan Lăng Vương xông
tới cắt đứt, nhưng Trương Khởi vẫn có cảm giác ảo diệu. Giống như ngàn
dặm xa xôi trở lại Kiến Khang, chính là để tham gia một buổi tụ họp như
vậy.
Khi Lan Lăng Vương trở về. Nàng đang ngồi bên cạnh chiếc bàn con,
dưới ánh nến bập bùng thêu cái gì đó.