Lan Lăng Vương ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Thêu gì vậy?", trên mặt
Trương Khởi đều mang theo ý cười, nàng nhẹ giọng đáp: "Cửu huynh nói,
muốn ta thêu cho huynh ấy một chiếc khăn tay!".
"Hả?", Lan Lăng Vương nhàn nhạt nói: "Nàng còn chưa thêu khăn tay
cho ta bao giờ!".
A? Trương Khởi ngẩn ra. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, dưới ánh nến, trên
gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân vẫn uy nghiêm như cũ, tựa như câu nói
mang theo chút bất mãn, còn nhuốm chút tính khí trẻ con này không phải
nói ra từ trong miệng hắn.
Trương Khởi quay đầu lại. Nàng cúi đầu cắn dây chỉ, hai mắt cong cong
như mảnh trăng non: "Ngươi có dùng khăn tay đâu!".
"Ta bắt đầu từ bây giờ sẽ dùng!", Trương Khởi lại một lần nữa không thể
tin vào tai của mình, vừa ngây ngốc quay đầu lại thì người nào đó đã đứng
lên, hắn vừa cởi đai lưng, vừa nhàn nhạt mà nói: "Nghỉ ngơi đi, ánh nến
quá mờ dễ dàng tổn thương mắt!".
"Ừm!", Trương Khởi cũng thấy mệt mỏi, nàng cất chỗ đồ đang thêu dở
đi, sau đó cởi áo khoác ngoài, ngoan ngoãn nằm lên giường, ngủ ở bên
cạnh hắn.
Vừa nhắm mắt một lát, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người
nào đó đang nhìn mình chằm chằm, Trương Khởi liền ngoái đầu sang nhìn:
"Trường Cung, ngươi nhìn ta làm gì?". Nàng trừng mắt, nhỏ giọng cảnh
cáo: "Eo của ta vẫn còn đau đấy!". Vừa dứt tiếng, Lan Lăng Vương chỉ
nhàn nhạt liếc nàng một cái tựa như đang trách nàng tự mình đa tình, đáp:
"Chỉ muốn nhìn một chút thôi, ngủ đi".
"A", Trương Khởi nghe lời nhắm hai mắt lại, một lúc sau, thấy hắn vẫn
còn nhìn mình chằm chằm, nàng mở hai mắt ra hờn dỗi liếc hắn một cái.