một năm. Có điều nàng nghĩ không thông, người thành thật như Cửu
huynh, cũng sẽ nợ tiền ở thanh lâu lại còn bị người ta bắt lại.
Suy nghĩ một hồi, Trương Khởi thở dài, buồn bực nói: "Ta biết rồi, ngươi
lui xuống đi!".
"Vâng!".
Nhàn rỗi vô sự, Trương Khởi không thể làm gì khác hơn là mang khăn
tay ra thêu, buổi chiều lúc Lan Lăng Vương trở về, khăn tay đã thêu hơn
một nửa, ngày mai là có thể làm xong. Thấy nàng bận rộn, lần này hắn
cũng không nói gì.
Ngày hôm sau, cuối cùng Trương Khởi cũng thêu xong khăn tay, đưa về
phía mặt trời, hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi cất đi, nghĩ tới việc được nhìn
thấy Trương Hiên, lại giao cho hắn cái này. Nghĩ đến vẻ mặt của Cửu
huynh, liền cảm thấy rất vui vẻ.
Vậy mà, ngày thứ ba sau khi thức dậy, Trương Khởi hết tìm đông lại tìm
tây. Lật tung khắp ngóc ngách làm thế nào cũng không tìm được. Vì thế
tâm trạng liền buồn bực không vui. Buổi trưa Lan Lăng Vương trở về, nàng
liền buồn buồn nói: "Khăn tay không thấy đâu cả, cái khăn ta thêu cho Cửu
huynh không thấy đâu!".
Lan Lăng Vương chỉ liếc nàng một cái, sau đó không thèm để ý đến nữa.
Đến lúc nàng thầm thì nhắc lại lần nữa thì một tên hộ vệ đứng ở bên
cạnh nói: "Phu nhân, khăn không thấy liền không thấy thôi. Tiểu nhân hôm
đó nghe được Cửu Cữu Công nói rằng: đồ mà muội muội A Khởi tự tay
thêu, đừng nói đến kỹ thuật thêu thùa, mà ngay cả phía trên khăn thêu đều
có mùi thơm. Vừa nói xong đám bằng hữu của ngài ấy liền hâm mộ đến đỏ
mắt. Cửa Cữu Công muốn vật kia cuối cùng cũng chỉ là đi khắp nơi khoe
khoang!". Hộ vệ nói tới chỗ này, dừng một lát, lại nói: "Đúng rồi, Quận
Vương phân phó người đến nói cho phu nhân, ngài ấy đã sai người đi mua