"Vâng."
Không lâu sau, cháo tổ yến liền được bưng lại. Trịnh Du nhìn bát cháo
nóng hổi, ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói: bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm ta
bưng một bát cháo cho hắn. Sẽ có một ngày, hắn thịnh tình khó chối, sẽ
nhịn không được mà uống hết.
Dương Thụ Thành đứng ở ngoài thư phòng, một canh giờ trôi qua, bên
trong vẫn còn nghị luận. Nghe được âm thanh mơ hồ truyền ra, hắn nghĩ
thầm: Cũng không biết thương lượng lượng tới khi nào đây. Không có
chuyện nào quan trọng hơn chuyện này. Chỉ sợ thương lượng mấy ngày
cũng không bao giờ hết. Đang suy nghĩ như vậy thì khóe mắt của hắn liếc
thấy hai bóng người quen thuộc. Hắn híp mắt, bình tĩnh nhìn phía bên kia.
Bóng người quay lưng về phía của hắn, chính là Trương Khởi, nàng đang
ngăn một người nói gì đó. Đúng rồi, người nói chuyện với nàng, chính là
vương phi Trịnh thị.
Nghĩ đến ý của Quận Vương nói phòng bị với vương phi, Dương Thụ
Thành nheo lại mắt, chuyên chú theo dõi.
Lan Lăng Vương vừa vào phủ đã vào thư phòng, Trương Khởi nhàn rỗi
sinh nhàm chán, bèn đi dạo bên ngoài. Mới vừa tới đến cửa vườn hoa, nàng
liền chạm mặt Trịnh Du hiền huệ dịu dàng đang bưng canh nóng.
Trương Khởi vừa thấy Lan Lăng Vương kiểu cách, thì biết rõ bọn họ có
chuyện quan trọng cần thương lượng, bây giờ thấy Trịnh Du tiến đến, liền
không có lui qua một bên như thường ngày, mà là đứng ở đó, mỉm cười với
nàng nói: "A Du, đây là cháo đưa cho Trường Cung sao?"
Trong bóng tối, thân hình nàng đứng thẳng thon dài như ngọc, cho dù
không có bao nhiêu ánh sáng, mặt mày kia lúc ẩn lúc hiện lộ ra ánh sáng
rực rỡ mê người. Chỉ hận đoán không được tâm ý của bệ hạ, cho dù nàng
thông qua tay Hòa Sĩ Khai dâng bức họa vẽ Trương Khởi đến trước mặt bệ