nghiệt, chính bởi vì nàng nói ra điều mà cho dù là Lý Ánh trước kia, cũng
không dám nói, trong nháy mắt, Trịnh Du nổi giận!
"Phanh" một tiếng, nàng cầm chén canh giơ lên trong tay, nặng nề ném
thẳng vào người Trương Khởi. Cảm thấy không bình thường, Trương Khởi
vôi vàng khéo léo tránh ra đúng lúc thì nàng đã hét lên một tiếng, nhào tới
trước mặt Trương Khởi xé mặt của nàng!
Hành động này của Trịnh Du mặc dù đột nhiên, nhưng Dương Thụ
Thành ở một bên quan sát đã lâu, đã sớm nhích tới gần hai người. Thấy thế,
hắn một vội bước lên trước, vươn cánh tay đẩy Trịnh Du, sau đó bảo vệ
Trương Khởi phía sau lưng.
"Bùm" một tiếng, Trịnh Du bị hắn đẩy nặng nề đâm vào một thân cây, ở
một hồi làm nàng đau đến nhe răng trợn mắt, cửa thư phòng mở ra, Lan
Lăng Vương bước mấy bước lớn vọt tới.
Hắn vọt tới trước mặt của Trương Khởi, đưa tay kéo nàng, sau khi quan
sát một lần nàng từ trên xuống dưới, cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra?"
Hỏi là hỏi Dương Thụ Thành.
Thật ra thì hắn không cần hỏi, vừa nhìn hiện trường cũng rõ ràng đã xảy
ra chuyện gì.
Dương Thụ Thành đang muốn nói chuyện, Trịnh Du từ trong đau đớn đã
chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng tái mặt nhìn Lan Lăng Vương thân thiết đỡ
Trương Khởi, từng giọt từng giọt nước mắt từ trên mặt chảy xuống.
Mặc dù, nàng đã sớm biết sẽ có trường hợp này, mặc dù, nàng đã sớm
biết, vô luận mình làm cái gì, hắn đều không thấy được, hắn vĩnh viễn chỉ
biết thương tiếc tiện nhân dối trá làm ra vẻ đó, mà không phải mở mắt thấy
rõ sự thật. Cho dù nàng hiểu rõ tất cả, nhưng một lần nữa lại gặp phải, lại