danh phận này của mình, vì nếu không được làm hoàng hậu, cũng không
biết Cao Trạm có thể để cho nàng ta sống nữa hay không?
Những người bên cạnh, nghe hai người họ một đối một đáp thảo luận say
sưa, hai mắt không khỏi mở lớn, con ngươi xem chừng đều muốn rớt
xuống.
Trương Khởi lại tiếp tục nói: "Có rất nhiều việc, sau khi nghĩ thông sẽ tốt
thôi, Trịnh thị cũng thế, sẽ có một ngày nàng ấy sẽ nghĩ thông thôi, cũng sẽ
cảm thấy chuyện mình đã làm trước kia thật vô vị".
Nhìn thấy Hồ hoàng hậu lắng nghe vô cùng nghiêm túc, Trương Khởi
thầm nghĩ: xem ra thái độ của nàng ta đối với mình đã có thay đổi. Như
vậy, liền có thể tiến vào bước kế tiếp rồi.
Nghĩ tới đây, nàng lập tức đứng lên, hướng Hồ hoàng hậu thi lễ, sau đó
cung kính nói: "Thưa hoàng hậu nương nương, Trương thị có một chuyện
muốn bẩm báo, xin nương nương bảo mọi người ra ngoài có được hay
không?"
"Ra ngoài sao?", Hồ hoàng hậu ngẩn ra, rất nhanh liền nghĩ: Trương thị
này hoàn toàn bất đống với những toàn bộ quý phụ kia. Xem ra có chút thú
vị, cứ thử nghe xem sao. Nàng ta liền phất tay nói: "Các ngươi lui ra ngoài
trước đi!".
"Vâng."
Chúng quý nữ, mệnh phụ vừa ra, Trương Khởi liền khép cửa phòng lại.
Nàng đi thẳng đến bên cạnh Hồ hoàng hậu, nhanh nhẹn ngồi xuống kỷ
tháp. Sau đó Trương Khởi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồ hoàng hậu, đảo
đôi mắt đẹp nhìn quanh, cười nói tự nhiên: "A Khởi biết nương nương tính
tình thẳng thắn, cũng không lòng vòng làm gì". Nàng nâng bình rượu, rót
cho Hồ hoàng hậu cùng mình một chén, rồi đưa lên môi uống một ngụm.