Hơi thở thơm như hoa lan cất lên: "Theo nương nương, tư sắc của A Khởi
như thế nào?".
Hồ hoàng hậu người này, thật ra vốn là một người không hề tôn nghiêm,
thậm chí còn thích thái độ đối với mình không có trên, không có dưới như
vậy. Đặc điểm lớn nhất của nàng ta, chính là háo sắc, thích nam sắc cực độ.
Là Thái hậu duy nhất trong lịch sử duy nhất có thân phận là một kỹ nữ,
cũng làm cho khắp thiên hạ khiếp sợ vì câu danh ngôn "Làm hậu không
bằng làm kỹ" cực kỳ nổi tiếng của mình. Về sau tại thanh lâu, dù bị nam
nhân mắng chửi, nhục nhã vẫn có thể vui vẻ chịu đựng.
Lúc này cũng vậy. Nghe Trương Khởi không hề quanh co lòng vòng,
thẳng thắn hỏi mình như vậy, nàng ta lập tức dấy lên hăng hái, đưa mắt
nhìn lên nhìn xuống đánh giá Trương Khởi mấy lần, sau đó kết luận: "Rất
đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cùng lắm cũng chỉ như thế này
mà thôi". Lắc lắc đầu, nàng ta lại nói: "Có điều Bổn cung nhìn rất chướng
mắt".
Khóe miệng Trương Khởi khẽ giương lên, không hề vì câu "Nhìn
chướng mắt" mà sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Vậy
hoàng hậu nương nương có từng nghĩ đến, địa vị của mình ở trong lòng bệ
hạ như thế nào? Có phải dù cho có bất cứ cô nương xinh đẹp nào xuất hiện,
cũng không cách nào thay thế được?"
Lời nói này quả thực vô cùng bất kính, nhưng Hồ Thị tuyệt không phiền
lòng, chẳng những không buồn, ngược lại nàng ta còn nở nụ cười: "Trương
thị ngươi quả thực rất thú vị, lá gan này lớn đến mức làm cho người ta
không dám tin. Không trách được Cao Trường Cung lại vứt bỏ người dối
trá như Trịnh Du mà chọn ngươi!"
Sau khi cười nói xong, nàng ta còn nghiêm túc nói với Trương Khởi: "Đã
vậy, ngươi muốn nói gì, thì cứ trực tiếp nói thẳng ra đi".