Trong nháy mắt, sáu ngày vùn vụt trôi qua.
Ngày hôm đó khi lâm triều.
Cao Trạm và các đại thần sau khi nghị sự xong, liền phất phất tay, chuẩn
bị phân phó bãi triều.
Lúc này, đột nhiên lại có một vị đại thần bước nhanh lên phía trước, cúi
người cung kính bẩm báo: "Bệ hạ, gần đây thần có nghe được một chuyện
từ chỗ người Chu, nói là Đại quốc sư của nước Chu vừa lấy được một tấm
bia đá, mà từ trên bia đá kia, đã dự đoán được một Thiên Cơ."
Thiên Cơ?
Trong chính điện náo nhiệt hẳn lên. Trong vài năm nay, đã vài lần xuất
hiện nhật thực rồi. Ông trời hiền từ nhất, trong lúc sinh linh đồ thán sẽ luôn
vươn cánh tay cứu rỗi, thống nhất thiên hạ mang lại thái bình thinh trị, có lẽ
đây cũng cơ hội tốt đối với mỗi quốc gia.
Cao Trạm cũng bị khơi lên hứng thú, hắn lần nữa ngồi xuống, cười nói:
"A, Thiên Cơ gì vậy, nói ta xem thử!".
"Vị Quốc sư kia nói, Đát Kỷ bị tiêu diệt ở đời trước đã trùng sinh trở
thành phụ nhân khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc chúng sinh. Quốc sư
còn nói, trước đây không lâu nước Chu bại trận, cũng là bại vào tay hồ ly
này!"
Cái gì?
Lời này vừa nói ra, khắp nơi đều lập tức an tĩnh lại. Tiêu Mạc ngẩng đầu,
kinh ngạc nhìn vị đại thần vừa mới mở miệng kia.
Cao Trạm híp híp mắt, người hơi nghiêng về phía trước, thử dò xét: "Ái
khanh nói, trước đây không lâu nước Chu bại trận là do nữ nhân kia?"