chính mình, hai năm trước, ở Trương Dương nàng đã từng tuyên bố trước
bàn dân thiên hạ muốn gả cho Lan Lăng Vương làm thê thì có bao nhiêu
người đã cười chê nàng chứ? Không, phải là cả Nghiệp Thành, cả Tấn
Dương ấy chứ? Ngay cả chính nàng ta, lúc nhìn thấy Trương Khởi cũng
luôn cười nhạo khinh thường không phải sao? Nhưng mỗi lần như thế, vẻ
mặt của nàng đều vô cùng thản nhiên mà trong sáng. Đó là bởi vì, nàng
biết, bản thân mình cần gì, nàng cũng biết, cùng lắm thì thất bại, cùng lắm
thì trở lại xuất phát điểm ban đầu, cũng không đến nỗi phải hai bàn tay
trắng....... Trong nhân thế này, chỉ cần còn sống, liền có cơ hội, sẽ gặp được
ánh mặt trời. Có lẽ trong mắt nàng, tôn nghiêm, cho tới bây giờ là bản thân
mình tự cho phép, chứ không phải là người khác.
Tính tình trong sáng minh bạch như ánh mặt trời kia của nàng, thật ra thì
so với Trịnh Du càng làm cho người ta thoải mái hơn. Trịnh Du, có tầm mắt
quá hẹp, hơn nữa hai năm nay sống trong oán hận, khiến cho bản thân nàng
ta trở nên cô độc đến đáng sợ.
Cuối cùng, một khi thái độ đã thay đổi thì tâm tình cũng liền biến đổi
theo.
Không nghĩ tới có một ngày Lý Ánh sẽ nói ra những lợi khen ngợi mình
như vậy, Trương Khởi không khỏi cười một tiếng, nàng liếc mắt nhìn về
phía Lan Lăng Vương, trong đôi mắt đẹp ánh lên mong đợi, chờ hắn cũng
tới ca ngợi một câu.
Vẻ mặt như vậy, khiến Lý Ánh không khỏi buồn cười, Lan Lăng Vương
cũng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn vươn tay, vuốt vuốt mái tóc đen như
mực của Trương Khởi, nói: "Đi thôi."
Sau khi cầm tay Trương Khởi đứng lên, hắn khẽ hướng Lý Ánh gật đầu
một cái, rồi hai người họ liền xoay người rời đi. Nhìn đôi phu thê đồng nhất
chi tâm kia, Lý Ánh âm thầm thở dài, nghĩ: A Du, bây giờ buông tay vẫn
còn kịp.......