Trong lúc Trịnh Du vì kỳ hạn ước hẹn ngày càng đến gần mà đứng ngồi
không yên, nước tề đã bước vào tháng chín năm công nguyên 563, trong
chiến dịch lần trước, lực lượng vốn bị suy yếu của Bắc Chu rốt cuộc cũng
khôi phục lại chút ít. Đại trủng tể Vũ Văn Hộ nghĩ tới thực lực của nước Tề
càng ngày càng cường thịnh, hẳn là đã hạ quyết tâm thống nhất thiên hạ, vì
thế liền phái sứ thần đến Đột Quyết, muốn bắt tay với họ để liên thủ chinh
phạt Bắc Tề. Kể cả không thể đại thắng, thì mượn cơ hội này làm thực lực
nước Tề suy yếu, khiến hai nước Tề Chu một lần nữa trở lại thế cân bằng,
cũng là ý tưởng không tồi.
Bắc Chu phái ra Ngự bá đại phu Dương Tiến cùng với Tả Vũ bá Thái
Nguyên Vương Khánh, đến gặp Mộc Khả Hãn cam kết, mặc kệ tấn công Tề
thắng hay không thắng, thì hoàng đế của bọn họ là Vũ Văn Ung, cũng
nguyện ý cưới nữ nhi của Khả Hãn làm hoàng hậu.
Cho tới bây giờ, liên minh này đã thành, Đột Quyết cùng Bắc Chu liên
quân, bắt đầu chờ xuất phát, tùy thời có thể xâm lấn Tề quốc!
Dưới tình huống này, trong lòng Cao Trạm rất hốt hoảng, vội vàng phái
Lan Lăng Vương lập tức đến biên quan.
Trịnh Du cũng không ngờ, nàng ta vẫn còn đang rầu rĩ vì kỳ hạn ba
tháng sắp đến thì chỉ trong nháy mắt Cao Trường Cung liền nhận được ý
chỉ của Cao Trạm, không thể không dẫn binh nhanh chóng trấn thủ biên
quan.
Lần này, người Chu và Đột Quyết đều có chuẩn bị mà đến, khí thế thực
hung hăng, Cao Trường Cung dẫn theo toàn bộ kỵ binh, nên không thể
mang Trương Khởi cùng lên đường, thật may là, lời đồn kia đã phát tán
rộng rãi, cho nên Cao Trạm cũng sẽ không động thủ với nàng. Tuy nói như
thế, nhưng Cao Trường Cung vẫn lưu lại cho Trương Khởi ba trăm thân vệ,
kể từ khi nhận được thánh chỉ, thì ngày hôm sau liền lập tức lên đường.