Trên tờ giấy trắng phía dưới, hai chữ "Hưu thư" lớn chừng hạt đậu, rõ
ràng xuất hiện trước mắt của nàng!
Hai thư hòa ly thư, lại thêm hai tờ hưu thư! Trên văn bản còn ấn triện ký
tên đầy đủ!
Thấy Trương Khởi giật mình, Phương lão ở bên cạnh giải thích: "A
Khởi, Trường Cung đã dặn, hai tờ thư hòa ly cùng với hai tờ hưu thư này
đều giao do người bảo quản. Nếu như không xảy ra chuyện gì, vậy thì lúc
đến kỳ hạn ba tháng, sẽ giao thư hòa ly này cho Trịnh thị, rồi để cho nàng
ta ký tên vào. Nếu như nàng ta có dị động gì, vậy thì trực tiếp đưa hưu thư
kia ra!".
Phương lão thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Trường Cung còn nói, tính
tình Trịnh thị hiện giờ hơi cổ quái, suy nghĩ không phải người bình thường
có thể hiểu được. Hắn còn nói, người trong hoàn cảnh thất bại mà có thể
thong dong tiến lùi, không sợ hãi không hận thù chỉ có số ít, A Khởi sẽ như
thế, nhưng Trịnh thị thì không. Vì vậy hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ đến lúc
đó không thể không cần đến tờ hưu thư này rồi."
Trương Khởi không nghĩ tới, Lan Lăng Vương ngay cả Hưu thư cũng đã
chuẩn bị cho Trịnh Du.
Quen biết hắn đã lâu như vậy, nàng thật ra thì vẫn biết, Lan Lăng Vương
là người rất quý trọng giao tình lúc nhỏ, hắn cũng hết sức không muốn nghĩ
xấu về Trịnh Du. Có thể nói, so sánh với thủ đoạn người khác, thì hắn đối
với Trịnh Du vẫn nương tay rất nhiều.
Cũng vì thế, Trương Khởi vẫn cho là, việc hôn sự này sẽ luôn luôn kéo
dài như vậy, kể cả kỳ hạn có đến đi chăng nữa, Trịnh Du cũng sẽ có cớ
mang ra, mà Lan Lăng Vương hắn, chỉ sợ cũng sẽ thỏa hiệp.
Nhìn thấy Trương Khởi kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm hai chữ "Hưu
thư" đến ngẩn người, Phương lão lại thở dài nói: "Lại nói, lão nô cũng đã