Trong phòng, sau khi tiễn Cao Trường Cung đi, Trương Khởi ngồi ở
trong sân ngơ ngẩn thẫn thờ. Nàng và hắn cũng không phải chưa chia lìa
qua, cũng không phải là lần đầu tiên xa cách, nhưng sao nàng vẫn cứ thấy
nóng ruột nóng gan, cơ hồ là chưa tách ra, đã bắt đầu tương tư rồi.
Thấy bóng dáng màu đen mảnh khảnh không thể chịu được gió lạnh,
Phương lão bước nhanh đến gần, nhỏ giọng nói: "A Khởi, trở về phòng
thôi".
"Vâng!", Trương Khởi ngoài miệng đáp lời, nhưng dưới chân lại không
hề động.
Phương lão nhìn nàng, thầm than một tiếng rồi lại nói: "Đúng rồi phu
nhân, lúc Trường Cung đi có một món đồ, giao phó lão nô đưa cho người!".
"Thứ gì vậy?"
"Mời phu nhân đi cùng lão nô ."
Dẫn Trương Khởi vào trong thư phòng Lan Lăng Vương, Phương lão lấy
từ đống văn thư ra bốn tờ giấy trắng.
Trương Khởi liền đưa tay tiếp nhận, vừa mở tờ thứ nhất ra, nàng cả kinh
nói: "Đây là thư hòa ly?"
"Vâng."
Trương Khởi vội vàng mở ra tờ tiếp theo, vẫn là thư hòa ly, đây chính là
hai bản giống nhau, phía trên còn đóng đại ấn của Lan Lăng Vương, đã ký
tên tuổi cùng thủ ấn.
Thư hòa ly có hai bản là đủ rồi, thế nào lại làm bốn tờ? Trương Khởi lẩm
bẩm lật tới mặt dưới.