nhìn A Du từ nhỏ lớn lên, cảnh tượng nàng ấy đùa giỡn với Trường Cung
dường như mới xảy ra hôm qua vậy. Viết hưu thư này, Trường Cung cũng
không đành lòng, nhưng mà hắn vì chuyện này đã cố ý giao phó cho lão nô,
hắn nói, bất luận như thế nào, không thể bởi vì hắn nhất thời không đành
lòng, mà khiến cho A Khởi tổn thương!".
Trương Khởi nghe đến đấy, liền khẽ nói: "Trường Cung, hắn, thật có
lòng!". Nàng biết để viết ra phần hưu thư này hắn đã phải khó khăn đến thế
nào, nhưng vì muốn bảo hộ nàng, hắn vẫn viết!
Nhìn thấy Trương Khởi cất bốn tờ giấy kia xong, Phương lão liền nhếch
miệng cười một tiếng, bất tri bất giác, ánh mắt của lão chuyển đến bụng
Trương Khởi, thầm nghĩ: cũng không biết lúc nào thì có thể để cho ta ôm
Tiểu Chủ Tử? Cũng không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến điều này, Phương
lão lại cảm thấy cả người lâng lâng, bước đi còn nhanh hơn cả người trẻ
tuổi.
Nhìn Phương lão cười ha hả đi ra, Trương Khởi kinh ngạc trừng mắt
nhìn, thầm nghĩ ngợi: mới vừa rồi nhắc tới Trịnh Du, mặt lão còn tiếc hận
than thở, thế nào mà vừa chớp mắt lại trở nên vui mừng như vậy?
Cũng giống như Trương Khởi, sau khi tiễn Lan Lăng Vương đi, Trịnh
Du liền ngồi lên xe ngựa, trở lại Trịnh phủ.
Trịnh mẫu đang ở trong phòng nàng ta, đợi đến khi nữ nhi này cung kính
thi lễ với mình xong, bà ta liền vẫy lui chúng tỳ, nhẹ nhàng nói: "A Du,
Cao Trường Cung đã đi, đây chính là một cơ hội tốt!"
Trịnh Du cũng hiểu ý tứ của mẫu thân, trên mặt nàng ta tràn ra ý cười,
thấp giọng nói: "Nữ nhi cũng cho là vậy, đây chính là cơ hội khó có được".
Nói tới đây, giọng của nàng ta lại thấp xuống một chút, cười lạnh nói: "Đây
cũng chính là ý trời".