Nhưng nàng thật không được, nhất là một khắc trước, Quảng Lăng
Vương vừa bỏ lại một câu như vậy với quyền quý Kiến Khang. Nàng hiện
tại, tuyệt đối không thể đặt mình trước mắt mọi người. Như vậy, nàng
không cách nào che giấu.
Cúi đầu, Trương Khởi mím môi, từ từ lui về phía sau.
Không bao lâu, nàng biến mất ở trong bóng tối lần nữa.
Im hơi lặng tiếng đi một hồi, Trương Khởi đi tới một ngóc ngách trong
vườn hoa.
Nơi này, đống lửa đỏ hồng đang tản ra nhiệt độ làm cho người ta ấm áp,
mấy cây đèn lồng phấp phới trong gió xuân. Bên cạnh, trên mấy cái bàn có
văn phòng tứ bảo.
Trương Khởi bước nhanh tới cạnh bàn nhỏ, nhanh chóng nghiền mực,
viết lên trên.
Nàng viết rất rất nhanh, dòng chữ xinh đẹp chảy ra như nguồn nước.
Viết xong bằng tốc độ nhanh nhất, Trương Khởi vội vàng cầm giấy
Tuyên Thành lên, thổi thổi vết mực phía trên, nàng chuyển giấy Tuyên
Thành qua ngọn lửa, muốn hơ nó cho khô.
"Tiểu cô tử đang viết cái gì?" Một giọng vịt đực ở kỳ trổ mã truyền đến.
Đột nhiên nghe được tiếng người, Trương Khởi kinh hoảng. Theo phản
xạ, nàng vội vàng quay lưng lại, cất bước đi vào trong bóng tối.
Người nọ không ngờ nàng tránh né, vội vàng nói: "Đừng sợ đừng sợ, ta
không có ác ý." Hắn bước dài vọt tới phía sau nàng, đưa tay chụp vào bả
vai nàng, nói: "Đừng sợ đừng sợ, dù ngươi đang viết thơ cho tình lang, ta
cũng bảo đảm không nói ra." Trong giọng nói lại mang theo trêu chọc.