Chuyện mới vừa rồi, đối với nàng mà nói là một nhạc đệm nhỏ không
thể nào nhỏ hơn, bây giờ một chút gợn sóng cũng không còn lưu lại.
Trở lại bữa tiệc một lần nữa, Trương Khởi ngắm ngắm, tại ngóc ngách
bên cạnh, thấy gã sai vặt Tiêu Lộ đang cúi đầu bận rộn.
Nàng dọc theo bóng tối đi về phía hắn.
Khi Trương Khởi từ trong bóng tối đi ra, đi tới bên cạnh Tiêu Lộ thì Tiêu
Lộ cũng phát hiện nàng.
Thấy là Trương Khởi, Tiêu Lộ Nhíu nhíu mày, nhưng vẫn còn thả công
việc trong tay xuống, đi tới bên cạnh Trương Khởi khép mi buông mắt, hỏi
"Thay đổi chủ ý?"
Trương Khởi lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu
Lộ một cái, người lại lui vào trong bóng tối.
Tiêu Lộ thấy thế, chầm chậm về phía nàng mấy bước, hỏi "Có chuyện gì
sao?"
Trương Khởi gật đầu, nàng từ trong ngực nhanh chóng lấy ra giấy Tuyên
Thành, đưa tới trong tay Tiêu Lộ xong, hạ thấp giọng, nghiêm túc nói:
"Đây là một nhạc phổ, tên
《Tiêu Diêu Du》, là khúc cầm tiêu hợp tấu.
Ngươi giao cho Tiêu Lang nhà ngươi, bảo hắn lấy danh nghĩa của mình
hiến tặng cho bệ hạ."
Thấy gương mặt Tiêu Lộ từ chối cho ý kiến, Trương Khởi hết sức
nghiêm túc nói: "Nhạc phổ này nói không chừng có thể khiến bệ hạ thay
đổi cái nhìn với Tiêu Lang, không hề hỏi tới chuyện của hắn với Khánh Tú
công chúa nữa."
Giọng nói của nàng vô cùng nghiêm túc, tròng mắt vô cùng sáng ngời,
làm cho Tiêu Lộ ngớ ngẩn, hắn nhận lấy giấy Tuyên Thành, nghĩ đến lang