của Trương Khởi, liền lại lắc đầu nói: "Không được, đây là cho lang quân
nhà ta."
Dứt lời, hắn nhanh như mèo, "Trần gia lang quân, tiểu nhân đã chào lang
quân rồi, đợi có rãnh trở lại với lang quân sao." Trong tiếng cười mắng của
Trần Ấp, Tiêu Lộ biến mất ở trong bóng tối.
Nhìn đến đây, Trương Khởi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui đến chỗ
Trương Cẩm.
Khi Trương Khởi đi tới bên người Trương Cẩm, khép mi buông mắt bị
nàng quát mắng thì đột nhiên, một hồi tiếng đàn hòa lẫn tiếng tiêu bay tới.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng đàn vui mừng phóng khoáng hợp với tiếng tiêu
trầm thấp hào phóng, từng sợi tơ bay tới, liên tục rót vào trong bóng tối.
Thật mát mẻ, thật tự tại, lại có vẻ tịch mịch và phóng khoáng.
Cô tử lang quân ở đây, có không ít đều hiểu rõ âm nhạc, nhưng bọn họ
nào có nghe qua khúc này? Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một người
đều không nói thêm gì nữa, chỉ an tĩnh lắng nghe.
Loại an tĩnh này, làm cho Trương Cẩm không dám lên tiếng nữa. Mà
Trương Khởi cúi đầu, lúc này cũng là khóe miệng khẽ nhếch cười, tâm tình
vui vẻ.