Mà những con chữ xinh đẹp của mình trên khúc phổ, cũng có thể ở lúc
mấu chốt trợ giúp cho mình.
Nàng nghiêng đầu nhìn Trương Cẩm, thấy nàng đang đỡ tay A Lam,
hưng phấn nói: "Người thổi tiêu lúc nãy chính là Tiêu Lang? Huynh ấy thật
là tài." Vui sướng và hài lòng nhuộm mắt nàng, lúc này Trương Cẩm
nghễnh đầu, dáng vẻ đắc chí vừa lòng, thực là hận không thểi nói cho mọi
người, Tiêu Mạc chính là ái lang của nàng.
Trương Khởi thấy nàng tạm thời khôngđể ý chính mình, liền lui về phía
sau.
Đi tới trên đường nhỏ trong vườn hoa, Trương Khởi ngước đầu nhìn lên
trăng sáng bên trên bầu trời.
Trăng sáng cong cong, mây trôi nhàn nhạt, tiếng nhạc vẫn xen lẫn trong
mùi rượu bay tới, thật là đêm nay không biết đêm nào.
Nếu như cả đời này, cũng có thể nhìn trăng sáng, không cần sợ hãi màn
đêm phủ xuống, không cần lo lắng mặt trời lên, thật tốt chứ?
Một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, tiếp, âm thanh trầm
thấp của Tiêu Lộ truyền đến, "Tiểu cô tử!"
Nghe ra là hắn, Trương Khởi nhanh chóng quay đầu lại.
Tiêu Lộ chạy đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng cười nói: "Cuối
cùng tìm được ngươi rồi. Đi theo ta." Hắn quay đầu, ý bảo Trương Khởi đi
theo phía sau hắn, đi vào trong rừng rậm.
Trương Khởi chau mày lại, không hiểu hỏi "Đi nơi nào?"
"Đến ngươi sẽ biết."
Trương Khởi suy nghĩ một hồi, vẫn đi theo bước chân của hắn.