Nghe Trương Khởi nói, Hòa Sĩ Khai không khỏi thầm than một tiếng:
nghe tiếng Trương thị thông tuệ đã lâu, quả nhiên bất phàm.
Hắn lại căm hận đáp: "Là Trịnh Du."
Trịnh Du? Nàng lại có thể sai khiến Hòa Sĩ Khai? Chẳng lẽ là người của
gia tộc Trịnh thị ở phía sau trợ lực?
Trầm ngâm suy nghĩ, Trương Khởi khẽ cúi chào Hòa Sĩ Khai: "Đa tạ
Hòa Công đã thông báo cho biết. Ai, đây là chuyện trong nhà Trường
Cung, lại khiếnHòa Công mệt mỏi!". Ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười nói:
"Thật may là hoàng hậu nương nương cũng không biết chuyện, Hòa Công
thấy sao?"
Loại chuyện dối trên gạt dưới, mượn nơi hoàng cung Thần Thánh chi địa
mà làm ra hành vi tư lợi, đừng nói đến Hoàng hậu, mà ngay cả Hoàng đế,
cũngkhông thể chấp nhận được? Lại nói, Hòa Sĩ Khai ngược lại còn bị
Trươngthị nắm đằng chuôi.
Trong lòng không khỏi căm giận Trịnh Du, HòaSĩ Khai thận trọng hướng
Trương Khởi thi lễ, rồi nói: "Phu nhân nói quálời, lão phu có thể bảo đảm,
chuyện như thế này, về sau sẽ không có."
"Thật chứ?"
"Quân tử không nói đùa!"
"Được, ta sẽ tin Hòa Công". Ném ra những lời này, Trương Khởi uyển
chuyển đira, nàng vội vàng bước tới chỗ hai mươi hộ vệ, dưới sự bảo vệ
của họnhanh chóng bước lên xe ngựa.
Nhìn chiếc xe có khắc dấu hiệu củaphủ Lan Lăng Vương chậm rãi rời đi,
Hòa Sĩ Khai sờ sờ lên cằm, thầmnghĩ: Trương thị này chẳng những mỹ mạo
xinh đẹp khác thường, mà tâm trí thật cũng không đơn giản.