"Sau khi về phủ, các ngươi áp giả Trịnh thị tới đây!". Nàng nói là áp,
màkhông phải là mời, trong lời nói kia còn mang theo vài phần sát ý
cùngtàn nhẫn, Thành Sử liền nghiêm nghị lên tiếng: "Vâng."
Một tỳ nữ nấp ở đằng sau gốc cây, khi nhìn thấy xe ngựa Trương Khởi rẽ
vào trong phủ liền vội vã xoay người chạy về Tây Uyển.
Không bao lâu, tỳ nữ kia liền chạy đến nơi. Trong viện, Trịnh Du đang
ngâmnga hí khúc, hiển nhiên tâm tình của nàng ta đang cực tốt, vừa ngâm
nga, vừa sai chúng tỳ nữ giơ gương đồng, để ngắm nghía y phục mới trên
người mình.
... ... Hòa Sĩ Khai đã nói, hôm nay sẽ động thủ. Nghĩ đếnviệc chậm nhất
là từ ngày mai trở đi, sẽ nghe được tin về cái chết củaTrương thị, liền mở
cờ trong bụng! Chỉ chờ nàng ta vừa chết, chỉ cầnnàng ta vừa chết, cả phủ
Lan Lăng Vương to như vậy, cùng với TrườngCung, tất cả đều là của nàng
ta!
Tất cả đều là của một mình nàng ta!
Tuy nhiên đang vui mừng không dứt, Trịnh Du lại lo lắng cúi thấp đầu
nhìnvào bụng mình. Trước khi Trường Cung trở lại, nàng ta ngàn vạn
lầnkhông thể hoài thai.
Ở thời đại này, các biện pháp ngừa thai thật không hiệu quả, như chỗ
Trương Khởi nhờ thuật ngừa thai được truyền từtrăm năm của dòng chính
nữ Trương thị, mà vẫn mắc phải sai lầm, huốngchi là gia tộc người Hồ mới
hình thành ở nước Tề?
Dĩ nhiên, sâutrong nội tâm Trịnh Du, không chỉ lo lắng một điểm này,
thái độ kia củaHòa Sĩ Khai, rõ ràng cho thấy muốn cùng nàng ta làm chồng
hờ vợ tạm lâudài, lần kia làm hai lần thì cũng thôi đi, nhưng làm nhiều rồi,
nàngthật sợ Cao Trường Cung sẽ phát hiện ra.