các ngươi muốn làm gì?"
Nô tài? Sắc mặt của Thành Sử đại biến, hắn cũng không thèm để ý tới
Trịnh Du, tiếp tục ra lệnh: "Niêm phong cửa viện, tất cả mọi người không
cho phép ra vào".
"Vâng."
"Còn đứng ngây đó làm gì? Giải Trịnh thị đi gặp phu nhân!"
Khi nghe thấy câu này một lần nữa, Trịnh Du đã hắng giọng hét rầm lên:
"Nô tài to gan! Ta là Vương phi của các ngươi! Là thê tử mà Quận Vương
các người cưới hỏi đàng hoàng! Là của đương gia chủ mẫu! Các ngươi lại
dám nghe theo lệnh của ả thiếp thất không có danh phận kia áp chế chủ
mẫu sao?"
Nàng ta lớn tiếng quát mắng, khiến bốn hộ về đang tiến lại gần ngẩn ra,
không khỏi quay đầu nhìn về phía Thành Sử.
Thành Sử mặc cho nàng ta mắng chửi, đợi đến lúc nàng ta dừng lại thở
thì hắn mới trầm mặt quát lên: "Chặn miệng nàng ta lại, lập tức dẫn đi!"
"Vâng."
Lần này, chúng hộ vệ không để ý đến việc Trịnh Du giãy giụa cùng chửi
rủa nữa, nhét khăn tay vào miệng, rồi bắt chéo hai tay của nàng ta ra sau
lưng rồi lập tức dẫn ra ngoài, bỏ lại đám người hầu đang nơm nớp lo sợ,
không biết phải làm gì cho phải.
Đám người Thành Sử đang áp giải Trịnh Du đi tới chính viện thì Phương
lão vội vàng chạy tới. Lão xông vào trong sân, sải bước đi về phía Thành
Sử nhỏ giọng nói: "A Sử, đã xảy ra chuyện gì vậy?"