Sĩ Khai cũng bán đứng mình, chỗ Bệ hạ nàng ta lại không có giao tình, làm
sao có thể hữu dụng?
Rốt cuộc thấy sắc mặt Trịnh Du tái nhợt, Trương Khởi mới từ từ đứng
lên, nàng uyển chuyển thướt tha đi vài bước vòng quanh Trịnh Du, rồi dừng
lại, chậm rãi nói: "Nếu những người đó đều không giúp được ngươi, vậy
cũng không trách được ta".
Nàng từ trong lòng móc ra một tờ giấy, đặt lên trên bàn, rồi lẳng lặng
nói: "Đây là của ngươi, cầm lấy, trước khi trời tối cút ra khỏi phủ Lan Lăng
Vương!".
Cái gì? Trịnh Du muốn mỉa mai trả lời lại, nhưng trong lòng lại không
ngừng khủng hoảng, cúi đầu nhìn về phía tờ giấy kia.
Trên mặt giấy Tuyên thành trắng muốt, hai chữ to rõ ràng hiện ra ở trước
mặt.
"Hưu —— thư ——"
Là Hưu thư! Lại là một tờ Hưu thư! Phía dưới, Cao Trường Cung đã ký
tên, ấn triện rõ ràng!
Thật sự là Hưu thư! Trường Cung cư nhiên đã sớm chuẩn bị Hưu thư cho
nàng ta!
Mặt Trịnh Du trắng như tờ giấy, nàng ta vội vàng xông lên trước, muốn
cầm tờ giấy lên xé nát, vừa vọt tới một bước, hai hộ vệ đã tiến đến chắn
trước mặt!
Đi tới không được, sự thật đã rõ rành rành, trong khoảng thời gian ngắn,
tuyệt vọng ngút ngàn cùng sợ hãi, còn có cả nỗi khổ sở bi thương không
nói ra được, nàng ta thật không dám tin, chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống
mặt đất.