Trịnh Du tê liệt ngã xuống trên mặt đất không lâu, đột nhiên phản ứng
kịp, nàng ta khàn giọng kêu lên: "Đó là giả, chắc chắn là giả! Trường Cung
sao có thể viết Hưu thư cho ta?".
Trước khi đi, rõ ràng hắn đã hẹn ước Hòa ly với nàng ta, còn nói xem
nàng ta là muội muội của mình. Một người như hắn, cho tới bây giờ, lời
hứa luôn đáng giá nghìn vàng, làm sao còn có thể viết một phần Hưu thư
khác nữa? Nhất định là Trương thị đã giở trò quỷ!
Nghĩ tới đây, Trịnh Du oán hận nhìn chằm chằm Trương Khởi, hận đến
cắn răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn kêu lên: "Cái đó là giả , là giả! Ngươi
không lừa được Trường Cung đâu, ngươi sẽ khiến hắn chán ghét! Nhất định
sẽ như thế!"
Nghe Trịnh Du khàn giọng chửi mắng, Trương Khởi cong cong môi,
chậm rãi nói: "Cái này là thật hay giả, thật ra thì không quan trọng", nhìn
Trịnh Du, nàng lại nói tiếp: "Thật sự chẳng hề quan trọng, ngươi không
cảm thấy như vậy sao?"
Trương Khởi đi từng bước một đến trước mặt Trịnh Du, cúi đầu, từ trên
cao nhìn xuống, nhìn vẻ mặt oán hận cùng sợ hãi đến mức vặn vẹo của
nàng ta, Trương Khởi nhàn nhạt nói: "L:úc ngươi và Hòa Sĩ Khai cấu kết
với nhau, lừa ta đến hoàng cung thì Hưu thư đã không còn quan trọng rồi,
ngươi không cảm thấy thế sao?"
Trịnh Du nghiêm mặt kêu lên: "Ta không có, ta mới không có!". Nàng ta
vội vàng chuyển sang Phương lão, chảy nước mắt nói: "Phương lão, ta thật
sự không có, nàng ấy gạt người, nàng ấy muốn đuổi ta đi, muốn độc chiếm
Trường Cung".
Lưng của Phương lão dường như còng hơn một chút, lão đi lên trước hai
bước, cúi đầu nói: "A Du, Hưu thư là thật, Trường Cung trước khi đi đã
giao cho lão nô, nói là nếu như người làm chuyện gì thật có lỗi với A Khởi