Trương Khởi liếc nàng ta một cái, không để ý đến tiếng cười điên dại
kia, từ trong tay áo ra bức Hưu thư, giao nó cho Trịnh Du, sau khi để cho
nàng ta xé toang xong, Trương Khởi cầm thư Hòa ly lên, thổi khô mực rồi
cất đi.
Khi nàng quay đầu thì Trịnh Du đã bước thấp bước cao đi ra hướng cổng
chính.
Nhìn nàng ta đi ra, nhìn từng bước từng bước chân yếu ớt rời đi, Trương
Khởi vốn rất vẫn bình tĩnh, cũng đột nhiên dấy lên chút hoảng hốt.
Ở trong trí nhớ của nàng, Trịnh thị vẫn cùng với Cao Trường Cung bên
nhau đến cuối đời. Khi hắn sắp ba mươi tuổi, sau khi bị bắt uống thuốc độc
diệt thân thì nàng ta cũng vào am làm ni cô.
Đã từng, nàng cho là mình vĩnh viễn cũng không chiến thắng được số
mạng, không chiến thắng được nữ nhân này.
Nhưng hôm nay, trong cái nhìn chăm chú của chính mình, nàng ta đang
từng bước từng bước đi ra khỏi chính viện, từng bước từng bước đi ra khỏi
sinh mệnh của nàng cùng với Cao Trường Cung....
Nhìn theo bóng lưng Trịnh Du chậm chạp rời đi, Trương Khởi cúi đầu
thở hắt ra.
Kết thúc, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Dây dưa lâu như vậy, đối thủ đã từng khiến cho nàng ruột gan đứt ra
từng khúc này, rốt cuộc cũng hoàn toàn ra khỏi tầm mắt nàng, biến mất
trong trí nhớ của Trường Cung.
Mệt mỏi cầm lấy thư Hòa ly, Trương Khởi quay sang nói với Phương
lão: "Phương lão, đưa cái này đến người trong tộc, nhờ Tộc trưởng xóa bỏ
danh hiệu của Trịnh thị thôi."