Thấy Trịnh Du vẫn nhìn chằm chằm vào tay áo mình, Trương Khởi khẽ
mỉm cười, nói tiếp: "Ngươi ký thư Hòa ly thì cái Hưu thư này sẽ lập tức bị
xé không cần phải lo lắng!".
Trịnh Du ừm một tiếng, từ từ đi lên phía trước. Cúi đầu nhìn thư Hòa ly
trên bàn, xem xét chữ ký cùng ấn triện của Cao Trường Cung phía dưới, lại
nhìn bút nghiên đặt ở một bên, trong lúc bất chợt, cảm thấy tay mình nặng
tựa ngàn cân.
Nhưng nàng ta không có cách nào quay đầu lại, không có cách nào.......
Cắn răng, Trịnh Du cầm bút lông lên, run rẩy đưa về phía thư Hòa ly.
Rồi từ từ viết tên của mình lên trên đó.
Hai chữ Trịnh Du vừa viết xuống, cả người như lung lay sắp đổ, thiếu
chút nữa ngã ngay ra đó.
Không có ai cất tiếng an ủi, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn nàng ta
chằm chằm, Trương Khởi cũng thế, nàng chỉ lẳng lặng nói: "Còn một tờ
nữa!".
Trịnh Du hít một hơi, nàng ta đột nhiên ngẩng lên nói với Trương Khởi:
"Ngươi đừng đắc ý vội!". Sau đó lại hoảng hốt cười nói: "Trương thị, ngươi
đừng có mà đắc ý quá sớm, trời cao sẽ không để cho một yêu phụ như
ngươi đắc ý quá lâu đâu".
Nghe được lời nguyền tựa như tiếng cười của Trịnh thị, Trương Khởi lắc
lắc đầu, nàng nhàn nhạt mà nói ra: "Ta không hề đắc ý. Trịnh Du, ta vẫn
luôn thương tiếc thay ngươi". Cười cười, Trương Khởi thầm nghĩ: đến trình
độ này rồi, ta thử một chút xem xem có thể thức tỉnh được nàng ta hay
không. Vì vậy nàng liền thong thả nói tiếp: "Cả đời này của chúng ta, cho
tới bây giờ đều chưa hề được thuận lợi, khi còn bé học người đi bộ, tổng
không khỏi va va chạm chạm, ngã hơn vài chục lần là chuyện hết sức bình