Trịnh phu nhân đang đứng ở trong hoa viên, thấy Trịnh Du đến, bà ta cau
mày hỏi: "Tại sao lâu như thế mới đến?", giọng nói cực kỳ khó chịu.
Trịnh Du cười khẽ, sau khi thi lễ xong, liền nhỏ giọng đáp: "Mẫu thân,
hôm nay nữ nhi ra phố, mới vừa trở về phủ!".
Trịnh phu nhân thật ra thì cũng đã biết rõ điều đó từ lâu nhưng vẫn lên
giọng thuyết giáo: "A Du à, ta biết rõ con đối với Cao Trường Cung và
Trương Thị vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng việc đã đến nước này, chúng
ta chỉ có thể chấp nhận. Con hãy nhớ, với thân phận và đại vị của Cao
Trường Cung bây giờ, chúng ta không thể đắc tội nổi, tội gì phải gây thù
chuốc oán làm gì!".
Trịnh Du mấp máy môi, kìm nén lên tiếng: "Mẫu thân dạy rất phải!".
"Nơi này có vài bức chân dung, đều là lang quân tới đây cầu hôn, con
xem qua một chút, có vừa ý người nào không?"
... ... Trầm mặc một hồi, Trịnh Du mới cúi đầu nói: "Mẫu thân, bây giờ A
Du vẫn chưa không muốn!".
Trịnh phu nhân cau mày nhìn nàng ta chằm chằm, một lúc lâu sau liền
thở dài, nói: "A Du, mẫu thân biết tâm tư của con. Nhưng việc đã đến nước
này, con phải biết chấp nhận thôi!".
Nói đến vấn đề này, Trịnh Du giống như trước đây, quật cường mím môi,
đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không đáp ứng, cũng không nói không.
Trịnh phu nhân cũng đã quen, bà ta chỉ hừ một tiếng, rồi lập tức chuyển
chủ đề: "Thời gian này Hòa Sĩ Khai phủ Thượng thư, rất hay phái người tới
tìm con, không biết là vì chuyện gì?"
Câu hỏi này của Trịnh phu nhân hết sức bình thường, nhưng Trịnh Du
nghe xong vẫn thấy lạnh cả người. Sống lưng lạnh toát khẽ cứng đờ, nàng