Thấy người đến là bà ta, Trịnh phu nhân liền đặt ly trà lên trên bàn, hòa
nhã nói: "Là Ngô Ấu à, có chuyện gì cứ nói đi."
"Vâng."
Ngô Ấu đáp một tiếng, nhưng không lập tức mở miệng, mà ngẩng đầu
nhìn về phía đám tỳ nữ đứng sau lưng Trịnh phu nhân.
Trịnh phu nhân thấy thế, biết bà ta có lời bí mật muốn nói với mình, liền
phất phất tay, ra hiệu cho toàn bộ chúng tỳ lui ra.
Họ vừa đi, Ngô ấu liền lại gần Trịnh phu nhân, nhỏ giọng nói: "Phu
nhân, mấy ngày nay, sáng sớm nào A Du cũng đều nôn mửa!"
"Cái gì?" Trịnh phu nhân cả kinh, bà ta nhìn chằm chằm Ngô ấu, một hồi
lâu mới thốt ra: "Nói tiếp đi!".
"Xa phu đưa A Du đến phủ Hòa thượng thư cũng có nói, mỗi lần A Du
ra ngoài, sắc mặt đều có gì đó không đúng, có lúc còn đổi cả xiêm áo. Đúng
rồi, có một lần hắn còn chứng kiến Hòa thượng thư cầm tay A Du nhưng
nàng ta lại không hề nổi giận."
Lời này chưa cần nói hết đã quá rõ rồi.
Trịnh phu nhân đứng lên, sau khi bước thong thả mấy bước ở trong hoa
viên, mới từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm Ngô ấu nói: "Còn gì nữa
không?"
"A Du rất cẩn thận, lão nô chỉ chú ý được những thứ này!".
Trịnh phu nhân gật đầu một cái, nói: "Cao Trường Cung xuất chinh, A
Du nóng lòng trả thù Trương thị, đã từng tới chỗ ta hỏi đối sách. Ta bảo con
bé đến nhờ vả Hòa Sĩ Khai....... Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đúng theo ta dự
đoán, có lẽ con bé đã nhờ hắn ta giúp đỡ. Tuy nhiên đồ ngu ngốc này,