chẳng những không đối phó được Trương thị, ngược lại còn đánh mất cả
bản thân mình!"
Nói tới chỗ này, Trịnh phu nhân cũng trầm lặng hẳn.
Bà ta không mở miệng, Ngô ấu cũng cúi đầu không dám mở miệng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Trịnh phu nhân mới khẽ nói: "Hủy
những bức họa kia thôi!".
"À? Vâng", Ngô ấu hiểu được, thứ phu nhân nhắc đến, chính là bức họa
muốn đưa cho Trịnh Du nhìn.
Trong lúc Ngô ấu xé những bức họa đi thì Trịnh phu nhân tự lẩm bẩm:
"Hòa Sĩ Khai này luôn kề cận bên Hoàng hậu, có lẽ nương nương đã coi
hắn thành của riêng mình. Chuyện của A Du cùng với Hòa Sĩ Khai, không
thể để cho Hoàng hậu biết. Có điều trừ điểm này không tốt, thì với sức ảnh
hưởng của hắn ta ở trước mặt Bệ hạ nếu A Du đi theo hắn, ít nhiều gì cũng
còn có chỗ tốt. Không phải Bệ hạ muốn khai đao với Trịnh thị chúng ta sao,
nếu có Hòa Sĩ Khai vào thời điểm mấu chốt nói đỡ cho một câu, cũng có
thể bảo vệ nhất thời bình an."
Nói tới đây, bà ta đã quyết định: "Trong phòng ta không phải có một ít
sách sao? Đem bản
《 phụ nhân Y Kinh 》 xen lẫn những sách kia đưa cho
A Du xem. Đúng rồi, nếu như con bé muốn thông qua ngươi lấy ít dược
vật, cũng đừng hỏi nhiều, cứ nghe mà làm."
Chắc hẳn là muốn trợ giúp Trịnh Du đánh rụng đứa bé trong bụng kia
rồi, Ngô ấu gật đầu đáp: "Lão nô tuân mệnh!"
"Đi đi, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của con bé, có thay đổi gì, kịp
thời đến báo cho ta biết."
"Vâng."