Nhìn theo bóng dáng Ngô ấu vội vàng rời đi, Trịnh phu nhân cười cười,
đảo mắt bà ta lại quát lên: "Gọi Dương thúc tới đây."
"Vâng."
Không bao lâu, một hán tử bề ngoài bình thường đi tới. Nhìn hán tử kia
một lúc, Trịnh phu nhân mới nhỏ giọng nói: "Lão Nam, từ hôm nay trở đi,
ngươi liền đến chuồng ngựa trông coi. Nhớ, phải nhanh một chút khiến cho
A Du tin tưởng ngươi, về sau mặc kệ tới chỗ nào, cũng do ngươi lái xe."
"Vâng."
"Nếu như phát hiện Hoàng hậu có điểm nào chú ý tới A Du và Hòa Sĩ
Khai, ngươi không phải cần hồi bẩm, cứ để A Du chịu trách nhiệm. Dù sao
bất luận như thế nào, không thể bởi vì một mình A Du, mà khiến cho hoàng
hậu bất mãn Trịnh thị được, ngươi hiểu chưa?"
"Lão nô hiểu."
"Đi đi."
"Vâng."
Có lẽ, cuộc sống rực rỡ vẫn còn chờ ở khúc quanh nào đó.