khi đám quý phụ kia không dám tới trước thành tường, thì khi nàng ta trở
về bẩm báo với Hoàng hậu, ít nhất cũng đạt được một chữ "Dũng".
Nghĩ tới đây, Trịnh Du không nhịn được nhìn sang Trương Khởi, chỉ một
cái liếc mắt, một nỗi oán hận khó có thể diễn tả lại xông lên đầu.
Trịnh Du không phát hiện, thống hận này của mình đối với Trương Khởi
đã hơn trước kia rất nhiều. Nàng ta căm hận Hòa Sĩ Khai, nhưng hắn ta lại
là cánh tay đắc lực của thánh quyến chính long, có hận thế nào đi chăng
nữa cũng không làm được gì hắn cả. Vừa không làm gì được, lại còn sợ bị
hắn phát hiện, nên trong vô thức, Trịnh Du ngay cả hận cũng không dám,
thậm chí còn âm thầm ép buộc mình thích hắn ta nữa.
Không có cách nào đối phó với Hòa Sĩ Khai, nàng ta chỉ có thể đối phó
Trương Khởi. Vì vậy Trịnh Du một lần rồi lại một lần nói với mình, nếu
như không có sự xuất hiện của Trương Khởi, mình tất nhiên sẽ không rơi
vào trình độ như vậy, cho nên, nàng ta liền trút toàn bộ thống khổ và oán
hận lên người Trương Khởi.
Trong khi Trịnh Du đang dương dương tự đắc nói ra chi lệnh của Hoàng
hậu thì thật không ngờ vị tỷ tướng kia lại trừng mắt, quát lên: "Đây là đất
chiến loạn, phụ nhân vô tri nhà ngươi chạy tới làm gì chứ?".
Tiếng quát như tiếng sấm bên tai, làm cho Trịnh Du lảo đảo về phía sau,
rồi hắn lại nhìn sang Trương Khởi, phụ nhân duy nhất không lùi lại, chú ý
tới những hộ vệ dũng mãnh đứng phía sau nàng, trầm giọng hỏi: "Phụ nhân
này vì sao mà đến?"
Dù mặc nam trang nhưng cho dù là bất kì kẻ nào chỉ cần nhìn một cái là
nhận ra được ngay nàng là phụ nhân, Trương Khởi chắp tay, thanh thúy nói:
"Thiếp nghe nói người Chu vây thành, muốn cùng chúng hộ vệ lên tường
thành xem một chút".