Trương Khởi liếc mắt nhìn cánh cổng thành khép chặt, nhìn binh lính
nghiêm trang đứng ở trên tường thành, không khỏi cau mày suy nghĩ .
Nàng rất muốn leo lên trên tường thành xem một chút, có lẽ thế cục đó có
thể kích thích nàng nhớ lại gì đó. Suy nghĩ một hồi, Trương Khởi liền ra
lệnh: "Chúng ta đi qua đó". Dứt lời, nàng lập tức nhảy xuống xe ngựa,
mang theo chúng hộ vệ tiến lên phía trước.
Không bao lâu, Trương Khởi đi tới bị bên cạnh một phú hộ bị chặn lại,
nhìn những binh sĩ đang nóng nảy kia cất giọng nói: "Chư vị, ta là......."
Mới nói được đến đây, đột nhiên, lại nghe thấy tiếng Trịnh Du từ phía
sau truyền đến: "Các vị, bọn ta phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương,
muốn lên thành tường xem một chút". Trịnh Du cùng mấy quý nữ chạy tới,
giọng nói lại vang dội, trung khí mười phần. Nàng ta liếc Trương Khởi
đang đứng một bên, càng thêm tự đắc hả hê.
Khi nàng ta kêu lên ba tiếng, một tỷ tướng mới đi ra. Hắn liếc Trịnh Du
một cái, quát lên: "Ngươi là người phương nào?". Bị tỷ tướng kia quát lui
về sau, Trịnh Du không để ý sự khó chịu trong mắt vị hán tử trung niên này,
quay ra lớn tiếng đáp: "Ta là dòng chính nữ của Trịnh thị, nay phụng lệnh
Hoàng hậu nương nương, muốn xem tường thành một chút". Nói là phụng
mệnh, nhưng trên thực tế, là do Trịnh Du tự mình tới cầu xin Hoàng hậu để
đến đây.
Sau khi nói xong câu đó, Trịnh Du liền ngẩng cao đầu, nơi này nhiều phú
hộ và quý phu nhân nhiều như vậy, Trương thị cũng bị ngăn ở nơi này,
nhưng nàng ta lại có thể. Hôm nay nàng ta đã bị ép đến không còn đường
lui, nếu có thể mượn cuộc chiến tranh lần này để lưu lại chút danh tiếng, có
lẽ có thể phá vỡ được gông xiềng mà Hòa Sĩ Khai đang đeo trên người
mình, thậm chí có thể trở lại vinh quang ngày xưa.
Nếu không được, nàng ta cũng có thể quan sát người Chu một phen, trở
về còn có thể giải thích một hai với Hoàng hậu cùng chúng quý phụ. Trong