Thành Sử gật đầu đáp: "Ta vẫn cho rằng Vương phi nhu nhược, bây giờ
nhìn lại, mới thấy nàng ấy mạnh hơn rất nhiều đấng trượng phu khác trong
thiên hạ". Chiến tranh vốn là chuyện của nam nhân, một phụ nhân ở thời
điểm mấu chốt chỉ cần không quá mức hốt hoảng, làm rối loạn lòng quân
đã là giỏi lắm rồi. Điểm này, đối với một tướng lãnh mà nói cực kỳ quan
trọng.
Trong lúc Trương Khởi ổn định tinh thần, tĩnh tâm lục lại trí nhớ thì
trong một tửu lâu khác, có bóng dáng cứ vòng tới vòng lui.
Nàng ta vòng vo một hồi, đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn về
phương hướng tửu lâu Trương Khởi trú ngụ không chớp, sau đó, mắt từ từ
tối lại.
Người này chính là Trịnh Du. Từ khi hòa ly đến giờ, thời gian chưa tới
một năm, nhưng nàng ta đã bỏ thai hai lần, liên tục sinh non, hơn nữa nỗi
oán hận càng ngày càng chồng chất trong ngực, không thoát ra được. Ngày
trước, mỗi khi đứng trước mặt Trương Khởi nàng ta vẫn luôn ngẩng cao
đầu, nhưng hôm nay trong biệt viện của Hồ hoàng hậu lúc nhìn thấy
Trương Khởi, nàng ta lại có cảm giác không ngóc đầu lên được. Trương
Khởi xinh đẹp, thanh xuân phơi phới như thế khiến nàng ta thấy mình
chẳng khác nào bà lão già nua!
Nàng ta hận Trương Khởi, nỗi hận này, cái sau chồng lên cái trước càng
ngày càng dày đặc. Nếu không phải là do nữ nhân kia, nàng ta sẽ không
nghĩ tới việc kết giao cùng với Hòa Sĩ Khai, mà nếu không kết giao với
hắn, nàng ta cũng không đến nỗi luân lạc tới tình trạng này. Hòa Sĩ Khai kia
chơi càng quen tay, chẳng những năm ngày ba bữa liền tìm nàng ta, cũng
không muốn để nàng ta lập gia đình. Hắn muốn một phụ nhân trinh liệt
vang danh nước Tề như nàng ta vĩnh viễn trở thành món đồ chơi của mình.
Cả đời này, nàng ta đã không thấy được hy vọng, nhưng còn tiện phụ kia,
sao có thể để cho ả sống tốt hơn mình được? Tại sao hôm nay còn có thể