mình tôn quý, cố ý đến đây tương trợ vi thần, khiến vi thần cảm động đến
rơi nước mắt". Đối với tình thế bất ngờ trở tay không kịp này, ngay cả
chính bệ hạ cũng không thể trấn định được như vậy.
Lời này vừa thốt ra, nghe thật lọt tai, trái tim Hồ hoàng hậu cũng trở nên
vui sướng, đột nhiên hiểu được, Trương Khởi muốn mình trước tiên tới Lạc
Dương Vương phủ, chính là vì nguyên nhân này.
Nếu không phải nàng ta ra quyết định thật nhanh, chỉ sợ bản thân mình
trong lúc hoảng sợ, không phải khóc lóc nức nở, thì chính là hốt hoảng
luống cuống như chó nhà có tang, nếu như vậy, sau trận chiến này, sao có
thể đối mặt với người lòng dạ hẹp hòi, luôn luôn soi mói như Cao Trạm?
Sao có thể đối mặt với quần thần? Nói không chừng, Cao Trạm tức giận lên
lại còn tống giam mình nữa ấy chứ.
Hơn nữa, bà ta chạy đến trước còn có một tầng nghĩa khác, nếu như
thành Lạc Dương còn chưa bị vây chết, thì chắc chắn Lạc Dương Vương
Cao Kì sẽ nghĩ cách đưa vị hoàng hậu này ra khỏi thành. Nhưng hiện tại
Cao Kì lại không hề nhắc đến chuyện này, xem ra thành Lạc Dương có lẽ
đã bị bao vây chặt chẽ rồi.
Nghĩ tới đây, Hồ hoàng hậu lại thấy cảm kích Trương Khởi chút ít.
Mà Trương Khởi lúc bấy giờ đã quay trở lại tửu lâu.
Kể từ khi biết Lạc Dương bị vây khốn, đám hộ vệ liền vội đến mức xoay
vòng vòng, thấy Trương Khởi trở lại, tỷ tướng Lý Tùng sải bước đến
nghênh đón, hắn nghiêm mặt nhỏ giọng nói: "Vương phi đừng nên hốt
hoảng, Quận Vương sẽ đến cứu người".
Trương Khởi ngước mắt cười với hắn, đáp: "Ta biết". Rồi nàng ngước
mắt nhìn về phía Bắc, khẽ nói: "Ta không hoảng loạn, ta chỉ sợ hắn hốt
hoảng!", giọng của nàng rất nhẹ, hộ vệ kia căn bản không nghe thấy được.