Lạc Dương Vương liền cười lên một tiếng, hắn lắc đầu nói: "Lan Lăng
Vương phi, ngươi thật sự quá lo lắng rồi. Cho dù là có đào đất xuyên thành
thì cũng chỉ phí công mà thôi. Viện binh của chúng ta lập tức có thể chạy
tới, bọn họ nào dám lãng phí thời gian như thế chứ?".
Lời của hắn vừa dứt, lại nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập
truyền đến, ngay sau đó, một quân lính ở bên ngoài hắng giọng bẩm báo:
"Bẩm Quận Vương, quân Chu ở ngoài thành đào lên từng bao đất một, cứ
như muốn xuyên qua lòng đất công phá thành Lạc Dương vậy!".
Cái gì?
Lạc Dương Vương đứng lên hỏi.
Hắn trợn to mắt nhìn Trương Khởi một cái, rồi quát lên: "Mau đi điều
tra!"
"Vâng."
Tên lính kia vừa chạy đi, Lạc Dương Vương liền nhìn sang Trương
Khởi, sau khi thi lễ một cái, liền thận trọng nói: "Lan Lăng Vương phi,
chúng ta lại lên trên tường thành xem một chút, như thế nào?". Giọng nói
cũng khách khí hơn rất nhiều.
Trương Khởi nghe thế khẽ phúc thân, đi theo phía sau hắn đến tường
thành.