không phát động công thành, bọn họ thông qua việc đào hầm xuyên núi để
tấn công Lạc Dương. Bọn họ căn bản cũng không tính toán công thành, tiêu
hao quân lực phe mình, mà áp dụng thủ đoạn ám kích như thế!
Vừa nhớ lại, Trương Khởi liền phấn chấn hẳn lên. Lúc này, Hồ hoàng
hậu đang lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây
giờ?".
Nghe được câu hỏi kinh hoảng của Hồ hoàng hậu, Trương Khởi khẽ đáp:
"Nương nương, bây giờ có hốt hoảng cũng chỉ vô dụng thôi!". Cắn môi,
nàng lại nghiêm túc nói: "Nương nương thân phận bất đồng, thành Lạc
Dương không bị công phá thì tốt, một khi công phá, người Chu tất nhiên sẽ
không bỏ qua cho nương nương. Đến đến mức này, nương nương chỉ có thể
tỉnh táo lại, cổ động phụ lão khắp thành đối kháng lại quân Chu !".
Hồ hoàng hậu đã hoàn toàn không có chủ ý, nàng ta chỉ liên tiếp gật đầu
nói: "Đúng, đúng, A Khởi ngươi nói phải". Nghe nàng ta “ Vâng, vâng, dạ
dạ”, ánh mắt Hồ hoàng hậu nhìn về phía Trương Khởi đầy vẻ thân cận thậm
chí còn mang theo cả lệ thuộc, sắc mặt Trịnh Du liền trở nên xanh mét.
Mà lúc này, Trương Khởi đã không có tâm tình nào ở lại, nàng nói mấy
câu với Hồ hoàng hậu, liền vội vã cáo lui. Vừa về tới tửu lâu, nàng liền lập
tức triệu tập chúng hộ vệ tới.
Khi mọi người tề tựu đông đủ, Trương Khởi trực tiếp nói: "Chúng ta đến
gặp Lạc Dương Vương".
Nàng vốn cho rằng bọn họ sẽ hỏi lý do vì sao nhưng thật không nghĩ tới
vừa dứt tiếng, đám người Thành Sử liền nghiêm nghị lên tiếng: "Vâng!", lại
không mang chút hoài nghi nào.
Nàng làm sao biết được, thời gian này, chỉ bằng biểu hiện trấn định tự
nhiên đó, còn cả những quyết sách đúng đắn, đã làm cho chúng hộ vệ đối
với mình tôn kính có thừa. Ở thời này, một phụ nhân chỉ cần làm được một