Trong khoảng thời gian ngắn, kể cả những quý phụ đang bình chân ngồi
đó, cũng trợn mắt há mồm. Lúc này, Hồ hoàng hậu đi tới bên cạnh, tự mình
châm cho Trương Khởi một chung rượu, sau đó thân mật đưa đến tay nàng,
thở dài nói: "Nghe nói, buổi trưa ngươi vừa lên tường thành? Uống chung
rượu cho ấm áp".
Không phải thế chứ! Mặt Trịnh Du hết xanh lại trắng, rõ ràng khi nàng ta
trở về, đã bẩm lại với Hồ hoàng hậu chuyện tên tỷ tướng Vương Hợp cực
kỳ vô lễ, còn có cả việc Trương Khởi hả hê tự đắc, không coi Hoàng hậu
vào đâu cả. Làm sao mà Hoàng hậu nương nương lại tuyệt không tức giận
như thế?
Hồ hoàng hậu cũng không phải có một người có tâm cơ, thái độ thân cận
này tuyệt đối không phải là đang diễn trò.
Trương Khởi cung kính nhận lấy chung rượu, nhấp một hớp nhỏ, sau đó
liền kể lại tình cảnh mình đã nhìn thấy trên tường thành.
Nàng không thể không nói, những quý phụ này tụ chung một chỗ, họ tới
đây thăm viếng Hồ hoàng hậu, nhưng thực chất bọn họ còn muốn xem xem
có thể chạy ra khỏi thành hay không? Cũng chỉ có chân chính không có
đường nào để lui thì họ mới chấp nhận đưa hộ vệ nhà mình ra. Mà Hồ
hoàng hậu, cũng mới sẽ đứng ra, cổ động người khắp thành tử chiến đến
cùng.
Quả nhiên, Trương Khởi vừa nói xong, chúng quý phụ đầu tiên là cả
kinh, đảo mắt liền ngơ ngẩn cả người, rồi đưa tay gạt lệ. Ngay cả Hồ hoàng
hậu cũng thế, nàng ta cũng ngây người ra như phỗng một hồi, mới run
giọng hỏi: "Vậy, có phải bọn họ muốn phát động tổng tấn công thành rồi
hay không?".
"Phát động công thành hay không thì không biết", cơ hồ vừa trả lời bản
năng, Trương Khởi liền giật mình nhớ ra. Đúng rồi, đúng rồi, người Chu sẽ