tìm được đáp án.
Vương Hợp nhìn về phía đám người Thành Sử, nói tiếp: "Nếu Lan Lăng
Vương ở đây, bọn ta cũng có thể vô tư rồi". Thành Sử cúi đầu lên tiếng:
"Đúng llà người định không bằng trời định."
"Đúng vậy, quả nhiên là người định không bằng trời định."
Vị tỷ tướng kia cùng với mấy người họ đi một đoạn đường, sau đó liền
chắp tay nói: "Vương phi thất lễ", dứt lời bước nhanh tránh ra.
Đưa mắt nhìn bóng dáng Vương Hợp rời đi, Thành Sử càng thêm sầu lo,
trong thành, binh sĩ có thể dùng cũng chỉ có mấy ngàn, nhưng mấy ngàn
này đối địch với mười vạn, thật sự phần thắng không lớn, nếu không phải
thành Lạc Dương kiên cố, chỉ sợ đám người Vương Hợp càng không có
lòng tin.
Sĩ khí thấp như vậy, làm sao có thể tốt được?
Lúc này, Trương Khởi mới nói: "Chúng ta đi thôi".
"Vâng."
Đoàn người liền xuống thành tường.
Mà bên ngoài, những phú hộ kia cùng với các quý phụ vẫn còn đứng đó,
kể cả mấy quý nữ đi cùng với Trịnh Du trước đó, cũng vẫn còn đứng ở chỗ
đó. Thấy Trương Khởi đi tới, bọn họ xông tới hỏi: "Lan Lăng Vương phi,
tình huống như thế nào rồi?". Vào giờ phút này, mỹ nhân Trương Khởi
tuyệt sắc cũng không sánh nổi với tính mạng. Vì vậy bọn họ một mực vây
quanh nàng, vội vàng hỏi thăm.
Trương Khởi tất nhiên biết bọn họ muốn hỏi điều gì, liền lắc đầu đáp:
"Khắp nơi đều là lều của người Chu, rậm rạp chằng chịt". Nhìn vào sắc mặt