nhất loạt trắng xanh của bọn họ, bởi vì ảo mộng tan biến mà sợ hãi không
dứt, Trương Khởi lại nói: "Chư vị, chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng
thôi!".
Không để ý tới đám người đang thất hồn lạc phách kia nữa, Trương Khởi
liền lên xe ngựa.
Xế chiều hôm đó, Trương Khởi vẫn đắm chìm trong tiếng đàn của mình.
Gần tối thì có một chiếc xe ngựa chạy vào trong tửu lâu, sau đó một thái
giám đi tới, hành lễ nói với Trương Khởi: "Hoàng hậu nương nương cho
mời."
"Vâng!"
Trương Khởi mang theo đám người Thành Sử, đi về phía biệt viện của
Hồ hoàng hậu.
Hồ hoàng hậu vốn là người thích náo nhiệt, vì thế trong biệt viện đã có
không ít quý phụ, quý nữ lui tới. Trương Khởi đến gần thì vừa hay nhìn
thấy Trịnh Du đang ở một bên châm trà rót rượu cho nàng ta.
Chúng nữ thấy Trương Khởi tới, đầu tiên là tĩnh lặng, không bao lâu,
mấy quý phụ liền vây quanh, khách khí nói: "Lan Lăng Vương phi tới rồi
sao? Để ta dẫn người đến chỗ hoàng hậu nương nương". Một quý phụ khác
lại cười nói phụ họa: "Lan Lăng Vương phi can đảm hơn người, ngay cả
đấng trượng phu cũng còn phải bội phục".
Thấy Trương Khởi đến gần, Hồ hoàng hậu liền đẩy ly rượu mà Trịnh Du
vừa dâng lên ra, đứng lên cười ha hả nói: "A Khởi tới rồi? Tới đây, đến nơi
này, mau kể lại cho Bổn cung nghe một chút". Chẳng những khách khí, mà
còn thân cận một cách hiếm thấy!